Người từng khiến tôi vui vẻ chỉ vì một ánh mắt.
Cũng từng khiến tôi mất ngủ chỉ vì một câu nói.
Bỗng nhiên.
Tất cả đều trở nên rất xa.
“Ngày kia tôi sẽ đi.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
Thẩm Nghiên đột ngột ngẩng đầu.
“Nhanh vậy sao?”
“Tôi đã nói từ lâu rồi.”
Anh đứng im tại chỗ.
Gương mặt dường như tái đi vài phần.
Tôi không hiểu cảm giác ấy là gì.
Tiếc nuối.
Hay hối hận.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Tạm biệt.”
Tôi xoay người rời đi.
Bước được vài bước.
Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của anh.
Lần này rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như tan trong tiếng mưa.
“Xin lỗi.”
Tôi không quay đầu.
Cũng không dừng lại.
Bởi vì tôi biết.
Có những lời xin lỗi.
Đến quá muộn.
Buổi tối.
Tôi trở về ký túc xá.
Tiếp tục thu dọn hành lý.
Khi mở chiếc hộp màu xanh kia ra.
Tôi nhìn thấy quyển sổ ghi lịch trực của Thẩm Nghiên.
Nhìn thấy tấm ảnh tập thể.
Nhìn thấy chiếc cúc áo đồng phục.
Tất cả đều là những thứ tôi từng coi như báu vật.
Tôi lặng lẽ nhìn rất lâu.
Rồi lấy bật lửa ra.
Ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Từng trang giấy dần hóa thành tro.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt.
Không còn đau đớn.
Cũng không còn lưu luyến.
Giống như đang tiễn biệt một đoạn thanh xuân.
Điện thoại đúng lúc rung lên.
Là tin nhắn từ bệnh viện Kinh Bắc.
“Chào mừng bác sĩ Lâm Tri Đường gia nhập khoa cấp cứu.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Ngoài cửa sổ.
Mưa đã ngừng từ lúc nào.
Biển đêm vẫn ở đó.
Nhưng con tàu của tôi.
Cuối cùng cũng sắp rời bến.
Chương 8: Cơn Bão Cuối Cùng
Ngày tôi rời Nam Tự.
Chỉ còn lại một ngày.
Vé tàu đã được đặt.
Hành lý đã đóng gói xong.
Ngay cả chìa khóa ký túc xá tôi cũng đã chuẩn bị để bàn giao.
Tôi vốn nghĩ.
Mình sẽ bình lặng rời đi như thế.
Không ai ngờ.
Buổi chiều hôm đó.
Một cơn bão đột ngột đổi hướng.
Tiếng còi cảnh báo vang lên khắp đảo.
Từ cửa sổ phòng làm việc, tôi nhìn thấy mặt biển vốn yên tĩnh bỗng nổi sóng dữ dội.
Bầu trời tối sầm.
Mây đen kéo đến như muốn nuốt chửng cả hòn đảo.
Điện thoại liên tục đổ chuông.
Viện trưởng gọi tới.
“Tri Đường, toàn bộ nhân viên trực chiến.”
“Tôi biết.”
“Tàu đánh cá ngoài khơi vẫn còn ba chiếc chưa về.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Trong lòng bỗng trầm xuống.
Nam Tự là như vậy.
Mỗi mùa bão đến.
Luôn có người gặp nguy hiểm.
Một giờ sau.
Người bị thương đầu tiên được đưa tới.
Tiếp theo là người thứ hai.
Người thứ ba.
Trạm y tế nhanh chóng chật kín.
Tiếng khóc.
Tiếng gọi nhau.
Tiếng bánh cáng cứu thương lăn trên nền nhà.
Mọi thứ hỗn loạn chưa từng có.
Tôi cùng chị Lý gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người lao vào.
Là Kiều Hạ.
Sắc mặt cô trắng bệch.
“Em giúp được gì không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô.
Ngoài cửa kính.
Mưa đang đập mạnh vào cửa sổ.
“Tầng hai có trẻ em và người già.”
“Cô đưa họ xuống phòng tránh bão.”
Kiều Hạ lập tức gật đầu.
Rồi chạy đi.
Nhưng chưa đầy mười phút sau.
Tôi nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng la hét.
Cùng tiếng người gọi thất thanh.
“Kính vỡ rồi!”
“Tầng hai bị tốc mái!”
Tôi lập tức lao lên cầu thang.
Gió mạnh đến mức gần như không mở nổi cửa.
Một mảng kính lớn đã bị gió cuốn vỡ.
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Một bé trai khoảng năm tuổi đang bị kẹt ở góc hành lang.
Khóc đến khản giọng.
Còn Kiều Hạ thì đứng cách đó không xa.
Sắc mặt trắng bệch.
Cả người run rẩy.
Cô sợ đến mức không thể bước tiếp.
Tôi không trách cô.
Không phải ai cũng đủ bình tĩnh trong tình huống này.
Nhưng đứa bé thì không thể chờ.
Tôi lao tới.
Ôm lấy cậu bé.
Ngay khoảnh khắc xoay người.
Một tấm biển quảng cáo ngoài trời bị gió thổi bật.
Ầm!
Tiếng va đập vang lên dữ dội.
Tôi chỉ kịp ôm đầu đứa trẻ.
Sau đó.
Một cơn đau nhói truyền tới từ vai trái.
Cả người tôi mất thăng bằng.
Ngã mạnh xuống sàn.
“Tri Đường!”
Tiếng ai đó hét lên.
Rất quen thuộc.
Nhưng tai tôi đã ù đi.
Tầm nhìn bắt đầu mờ dần.
Trước khi mất ý thức.
Tôi chỉ nhìn thấy một bóng người lao về phía mình.
Là Thẩm Nghiên.
…
Khi tỉnh lại.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn ngập trong không khí.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà màu trắng.
Đèn huỳnh quang.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên.
“Chị tỉnh rồi.”
Một giọng nam xa lạ vang lên.
Tôi quay đầu.
Người đàn ông đứng bên giường mặc áo blouse trắng.
Dáng người cao ráo.
Gương mặt thanh tú.
Đeo kính gọng bạc.
Khí chất sạch sẽ và điềm đạm.
Anh đang xem bệnh án của tôi.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ba tiếng.”
Anh đáp.
“May mắn chỉ là chấn thương phần mềm.”
“Vai trái bị va đập mạnh nhưng không gãy xương.”
Tôi khẽ thở phào.
“Đứa bé sao rồi?”
Người đàn ông hơi ngẩn ra.
Rồi bật cười.
“Điều đầu tiên chị hỏi là chuyện này sao?”
“Tôi là bác sĩ.”
Tôi đáp.
Anh nhìn tôi vài giây.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Đứa bé không sao.”
“Lúc đưa vào còn ôm chặt lấy tay chị không chịu buông.”
Chaporia
Bình Luận (0)