Có lẽ sẽ thất vọng.

Hoặc có lẽ…

Cô đã nhìn thấy từ rất lâu rồi.

Ý nghĩ ấy khiến tim anh đập mạnh.

Đúng lúc đó.

Ánh mắt anh dừng lại ở một tấm ảnh cuối cùng.

Bên dưới có ghi thời gian.

Ngày 18 tháng 5.

Buổi tối 22 giờ 47 phút.

Đó là đêm anh và Tô Vãn dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng nhất Paris.

Tô Vãn còn đăng ảnh lên mạng xã hội.

Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt thích.

Nhưng khi nhìn thấy ngày tháng ấy.

Đồng tử Châu Duật An đột nhiên co lại.

Ngày 18 tháng 5.

Không phải chính là…

Đêm con gái sốt cao sao?

Bàn tay cầm chuột bỗng cứng đờ.

Anh lập tức mở lịch sử cuộc gọi.

Quả nhiên.

Đêm hôm đó.

Có bảy cuộc gọi nhỡ từ Tống Từ.

Thời gian từ 22 giờ 16 phút đến 23 giờ 05 phút.

Trùng khớp hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc ấy.

Toàn thân Châu Duật An lạnh đi.

Anh nhớ rất rõ.

Đêm hôm đó.

Tô Vãn khóc.

Nói rằng mình nhớ những năm tháng trước đây.

Anh ở bên cạnh an ủi cô.

Còn cảm thấy việc bỏ mặc điện thoại là điều hiển nhiên.

Nhưng ở nơi cách anh hàng vạn cây số.

Tống Từ đang ôm con chạy vào bệnh viện.

Một mình.

Không ai giúp đỡ.

Không ai trả lời.

Thậm chí không ai biết cô đang sợ hãi đến mức nào.

Trong lòng Châu Duật An bỗng xuất hiện cảm giác đau nhói chưa từng có.

Như bị thứ gì đó hung hăng đâm xuyên qua.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại lại vang lên.

Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc.

Tô Vãn.

Anh nhìn chằm chằm vài giây.

Rồi mới bắt máy.

“Duật An.”

Giọng cô vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Làm việc.”

“Cuối tuần này em muốn đi xem triển lãm, anh có thời gian không?”

Bên kia im lặng vài giây.

Tô Vãn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Trước đây.

Chỉ cần cô mở lời.

Châu Duật An gần như chưa từng từ chối.

Nhưng hôm nay.

Giọng anh lạnh nhạt đến xa lạ.

“Duật An?”

“Ừ.”

“Anh sao vậy?”

Anh nhìn bức ảnh trên màn hình.

Nhìn thời gian ghi chú phía dưới.

Lại nhớ tới bảy cuộc gọi nhỡ.

Cuối cùng chậm rãi hỏi:

“Đêm 18 tháng 5.”

“Em còn nhớ chúng ta đang ở đâu không?”

Tô Vãn sửng sốt.

“Ở nhà hàng Le Jules Verne.”

“Có chuyện gì sao?”

Châu Duật An không trả lời.

Anh trực tiếp cúp máy.

Ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn đang buông xuống.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả thành phố.

Nhưng lần đầu tiên.

Người đàn ông luôn cho rằng mình chưa từng làm gì sai lại bắt đầu tự hỏi.

Có phải từ rất lâu rồi.

Anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất mà không hề hay biết hay không?

5

Đêm hôm đó.

Bảo Bảo sốt.

Lúc tôi phát hiện ra, bé đã nóng bừng cả người.

Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng.

Hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Trái tim tôi lập tức thắt lại.

Tôi đặt tay lên trán con.

Nóng đến mức khiến người ta hoảng sợ.

“Bảo Bảo…”

Tôi vội vàng lấy nhiệt kế.

Ba mươi chín độ hai.

Toàn thân tôi lạnh toát.

Đây không phải lần đầu tiên con bị sốt.

Nhưng lần nào cũng vậy.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy khó chịu, trái tim tôi lại đau như bị ai bóp nghẹt.

Tôi nhanh chóng mặc áo khoác.

Bế con xuống lầu.

Gọi xe.

May mà bệnh viện trẻ em cách đây không xa.

Mười lăm phút sau.

Tôi đã ôm con ngồi trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra xong.

Nói là cảm cúm thông thường.

Không quá nghiêm trọng.

Lúc ấy tôi mới dám thở phào.

Suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi vẫn ôm con trong lòng.

Không dám buông ra.

Đến gần hai giờ sáng.

Bảo Bảo cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi bên giường bệnh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Bỗng thấy sống mũi cay cay.

Có đôi khi.

Tôi thật sự rất mệt.

Mệt đến mức muốn khóc.

Nhưng lại không dám.

Bởi tôi biết.

Trên thế giới này.

Ngoài tôi ra.

Con chẳng còn ai để dựa vào nữa.

Tôi cúi đầu.

Nhẹ nhàng vuốt tóc con.

“Sau này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.”

“Không để ai làm con tổn thương nữa.”

Ngoài cửa sổ.

Mưa bắt đầu rơi.

Từng hạt nước đập vào mặt kính.

Tạo nên những âm thanh lộp bộp kéo dài.

Tôi nhìn màn đêm.

Bỗng nhớ đến những ngày ở biệt thự.

Mỗi lần con bệnh.

Người thức trắng đêm luôn là tôi.

Người bế con đi viện cũng là tôi.

Người thay tã.

Pha sữa.

Dỗ dành.

Đều là tôi.

Còn Châu Duật An.

Có lẽ chưa từng biết.

Con gái thích nghe bài hát nào trước khi ngủ.

Cũng không biết trên cổ tay trái của con có một nốt ruồi nhỏ.

Anh ta thậm chí còn chưa từng thay cho con một chiếc tã hoàn chỉnh.

Nghĩ tới đây.

Tôi bật cười.

Nụ cười đầy chua chát.

Có lẽ từ rất lâu rồi.

Tôi đã làm cả phần trách nhiệm của hai người.

Mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa.

Gia đình này sẽ tốt lên.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là luật sư Lâm.

Tôi nhìn đồng hồ.

Hai giờ mười ba phút.

“Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...