Có giáo sư Trần.
Cũng có một số người từng đứng về phía Tô Mạn.
Tôi mở PPT.
Trên trang đầu tiên là tên tôi và đơn vị mới.
Ánh đèn chiếu xuống.
Tôi bắt đầu trình bày.
Giọng bình tĩnh.
Mạch lạc.
Tự tin.
Phần hỏi đáp kết thúc, một đàn em nữ đứng lên hỏi:
“Chị Lâm, em muốn hỏi, nếu trong quá trình nghiên cứu, mình phát hiện công sức của mình bị người khác sử dụng không đúng cách, nhưng đối phương có quan hệ tốt hơn, nguồn lực mạnh hơn, mình nên làm gì?”
Cả hội trường yên tĩnh.
Tôi nhìn cô bé ấy.
Trong ánh mắt cô có chút bất an.
Giống tôi của ngày trước.
Tôi cầm micro, chậm rãi trả lời:
“Thứ nhất, bảo vệ chứng cứ.”
“Thứ hai, tin vào quy trình chính thức.”
“Thứ ba, đừng dùng sự im lặng để đổi lấy cái gọi là bình yên.”
Tôi dừng một chút.
Rồi nói:
“Bởi vì bình yên đổi bằng sự im lặng thường không phải bình yên.”
“Mà là lần tiếp theo người khác tiếp tục làm tổn thương bạn.”
Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi nhìn xuống hàng ghế đầu.
Giáo sư Trần đang cười.
Ánh mắt thầy rất nhẹ.
Như một lời xác nhận.
Sau hội thảo, tôi đi ngang qua hành lang cũ.
Trên bảng thông báo của khoa dán danh sách sinh viên đạt giải nghiên cứu năm nay.
Tôi nhìn thấy vài cái tên mới.
Không còn Tô Mạn.
Không còn Hạ Văn.
Nhưng có rất nhiều người trẻ khác đang bắt đầu.
Tôi đứng đó một lúc.
Bỗng nghe phía sau có người gọi:
“Lâm Vãn?”
Tôi quay đầu.
Là một đàn chị từng rất thân với Tô Mạn.
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngượng.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Cô ấy do dự một chút rồi nói:
“Hồi đó… xin lỗi nhé. Tôi từng hiểu lầm cô.”
Tôi cười nhẹ.
“Không sao.”
Cô ấy như thở phào.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Nhưng tôi cũng không quên.”
Nụ cười của cô ấy cứng lại.
Tôi nhìn cô ấy.
“Không sao là vì chuyện đã qua rồi. Không quên là vì tôi cần nhớ mình từng bị đối xử như thế nào.
”
“Để sau này không đặt lòng tin sai chỗ nữa.”
Nói xong, tôi gật đầu chào cô ấy rồi rời đi.
Tôi không còn cần sự xin lỗi muộn màng của bất kỳ ai.
Thứ tôi cần, tôi đã tự lấy lại rồi.
20
Buổi chiều, trước khi rời trường, tôi ghé qua cây long não trước ký túc xá.
Cây vẫn rất cao.
Tán lá che kín một khoảng trời.
Có vài sinh viên năm nhất ngồi dưới gốc cây ăn kem, cười nói ồn ào.
Tôi đứng cách đó không xa.
Bỗng nhớ lại đêm mưa đá ấy.
Khi đó tiếng lá cây bị gió quật vào cửa sổ rất dữ.
Tôi ngồi trước máy tính, nhìn thư mục “Bản cuối của Mạn Mạn, không được động vào”, cảm thấy cả thế giới như sụp xuống.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó không phải đêm thế giới sụp xuống.
Đó là đêm tôi tỉnh dậy.
Tỉnh khỏi tình yêu giả.
Tỉnh khỏi sự nhẫn nhịn vô nghĩa.
Tỉnh khỏi ảo tưởng rằng chỉ cần mình đủ tốt thì người khác sẽ không phụ mình.
Điện thoại rung lên.
Là email từ giáo sư mới.
“Dự án cấp quốc gia đã được duyệt. Chuẩn bị họp nhóm vào tuần sau.”
Tôi nhìn email, khóe môi cong lên.
Trả lời:
“Vâng ạ, em sẽ chuẩn bị.”
Gửi xong, tôi kéo vali ra cổng trường.
Ánh nắng chiều rơi trên vai.
Gió thổi qua, lá long não xào xạc.
Âm thanh rất giống đêm đó.
Nhưng tôi không còn là người ngồi trong phòng, tay run lên vì bị phản bội nữa.
Tôi bước dưới ánh nắng.
Đi rất vững.
Rất xa.
Và không quay đầu.
Sau này, mỗi khi có người hỏi tôi, chuyện năm đó có phải là vết thương lớn nhất trong đời không.
Tôi đều nói không.
Đó không phải vết thương lớn nhất.
Đó là bài học đắt nhất.
Nó dạy tôi rằng, tình yêu không thể là lý do để ai đó lấy đi công sức của bạn.
Thương hại không thể là lý do để kẻ khác cướp cơ hội của bạn.
Và sự dịu dàng không có ranh giới chỉ khiến bạn trở thành người dễ bị hy sinh nhất.
Cũng may.
Tôi tỉnh lại đủ sớm.
Đủ sớm để lấy lại luận văn của mình.
Đủ sớm để rời khỏi người không xứng đáng.
Đủ sớm để hiểu rằng, đời tôi không cần ai bố thí ánh sáng.
Tôi tự mình đã là ngọn đèn.
Hoàn.
Chaporia
Bình Luận (0)