Trình Lỗi trả lời.
“Em muốn nói gì?”
“Tôi sẽ nói.”
“Con trai ông bà kết hôn bảy năm.”
“Tiền lương không nộp cho gia đình.”
“Phần lớn chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh.”
“Tôi sẽ nói.”
“Con trai ông bà muốn tôi nghỉ việc.”
“Làm bảo mẫu miễn phí cho gia đình anh ta.”
“Chỉ để tiết kiệm ba trăm tệ tiền hộ lý mỗi ngày.”
“Tôi còn sẽ nói.”
“Con trai ông bà không đủ năng lực.”
“Nhưng lại chê vợ mình quá giỏi.”
“Những chuyện đó.”
“Đủ chưa?”
Phía trên khung trò chuyện.
Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện lên rất lâu.
Cuối cùng.
Tin nhắn gửi tới chỉ có ba chữ.
“Em thắng rồi.”
Tôi tắt màn hình.
Bước vào ga tàu điện ngầm.
Đoàn tàu tiến vào sân ga.
Cửa xe mở ra.
Dòng người ùn ùn đổ xuống.
Tôi theo đám đông bước lên tàu.
Tựa vào vị trí nối giữa hai toa.
Trên ô cửa kính.
Phản chiếu gương mặt của tôi.
Bình tĩnh.
Kiên định.
Không gợn chút dao động.
Tôi biết.
Ngày mai sẽ là một trận chiến không dễ dàng.
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bảy năm hôn nhân.
Tôi đã cho đi quá nhiều.
Nhượng bộ quá nhiều.
Đã đến lúc.
Sống một lần cho chính mình.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Lao vào đường hầm tối đen.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Rồi ở phía trước.
Một vệt sáng dần hiện ra.
09
Sáng sớm hôm sau.
Vừa tới trước tòa nhà công ty.
Tôi đã nhìn thấy hai người.
Bố mẹ của Trình Lỗi.
Cũng là bố chồng và mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng chống gậy.
Một chân vẫn bó bột.
Dựa vào người chồng mình.
Bố chồng đỡ bà đứng đó.
Hai người chắn ngay trước cửa lớn.
Ánh mắt liên tục đảo qua đám người ra vào như đèn pha tìm kiếm.
Bước chân tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó vẫn tiếp tục đi tới.
“Hứa Vy!”
Mẹ chồng là người nhìn thấy tôi trước.
Giọng bà rất lớn.
Lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
“Cuối cùng cô cũng tới rồi!”
Tôi đi tới trước mặt họ.
Bình tĩnh gật đầu.
“Bố, mẹ.”
“Đừng gọi tôi là mẹ!”
“Tôi không có đứa con dâu như cô!”
Mặt mẹ chồng đỏ bừng.
Cây gậy chống liên tục gõ xuống nền đất phát ra tiếng cộc cộc.
“Cô nói xem.”
“Dựa vào đâu mà cô đuổi con trai tôi ra khỏi nhà?”
“Dựa vào đâu mà đem hết đồ đạc của nó ném đi?”
“Nhà chúng tôi có điểm nào có lỗi với cô?”
“Hả?”
“Kết hôn bao nhiêu năm như vậy.”
“Ăn, mặc, dùng.”
“Có thứ gì để cô chịu thiệt không?”
“Bây giờ cánh cứng rồi.”
“Kiếm được tiền rồi.
”
“Nên bắt đầu coi thường chúng tôi đúng không?”
Xung quanh đã có người dừng lại xem.
Mấy bảo vệ cũng đang đi về phía này.
Nhưng bố chồng chỉ phất tay.
Ra hiệu cho họ quay lại.
“Tiểu Vy.”
“Chúng ta đều là người một nhà.”
“Có gì thì từ từ nói.”
Bố chồng vẫn giữ được sự kiềm chế.
Nhưng trong giọng nói cũng mang theo ý trách móc.
“Con gửi hết đồ của Trình Lỗi về nhà.”
“Điện thoại cũng không nghe.”
“Làm như vậy là thế nào?”
“Mẹ con vẫn đang nằm viện.”
“Con không thể thông cảm một chút sao?”
Tôi nhìn họ.
Nói rõ từng chữ.
“Con đã thông cảm rồi.”
“Tiền viện phí của mẹ.”
“Con đã thanh toán hết.”
“Ba hộ lý thay phiên ba ca.”
“Toàn bộ chi phí đều do con trả.”
“Trung tâm phục hồi chức năng cũng đã sắp xếp xong.”
“Thứ Hai tuần sau là có thể chuyển sang.”
“Những chuyện này.”
“Trình Lỗi không nói với bố mẹ sao?”
Mẹ chồng và bố chồng nhìn nhau.
Biểu cảm đều có chút mất tự nhiên.
Rõ ràng.
Trình Lỗi đã không nói hết sự thật.
“Thì… thì sao chứ?”
Mẹ chồng vẫn ngẩng cao đầu.
“Đó vốn là việc cô phải làm!”
“Con dâu chăm sóc mẹ chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
“Tôi bảo cô nghỉ việc tới bệnh viện chăm sóc tôi.”
“Cô không chịu.”
“Chỉ biết bỏ tiền thuê hộ lý thì gọi gì là hiếu thuận?”
“Cô chẳng qua chỉ không muốn bỏ sức.”
“Muốn dùng tiền để đuổi chúng tôi đi thôi!”
Tôi bật cười.
“Mẹ.”
“Vậy theo mẹ.”
“Con phải làm thế nào mới được xem là hiếu thuận?”
“Nghỉ việc.”
“Hai mươi tư tiếng một ngày ở bệnh viện chăm sóc tôi.”
“Đổ bô.”
“Cho ăn.”
“Lau người.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi sao là sao?”
“Chăm sóc mẹ chồng còn cần gì rồi sao nữa?”
“Vậy công việc của con thì sao?”
“Sự nghiệp của con thì sao?”
“Thu nhập gần bốn triệu tệ một năm của con thì sao?”
“Phụ nữ cần thu nhập cao như thế để làm gì?”
Mẹ chồng buột miệng nói ra.
“Giúp chồng dạy con mới là bổn phận!”
“Cô nhìn lại mình xem.”
“Ngày nào cũng tăng ca.”
“Ngày nào cũng bận rộn.”
“Nhà cũng chẳng thấy về.”
“Có giống dáng vẻ một người vợ không?”
Cuối cùng.
Những lời thật lòng cũng được nói ra rồi.
Trong mắt họ.
Dù phụ nữ có thành công đến đâu.
Cũng không bằng biết hầu hạ đàn ông.
Tôi hít sâu một hơi.
“Bố. Mẹ.”
“Nếu đã nói tới đây.”
“Vậy con cũng nói rõ luôn.”
“Thứ nhất.”
“Con không nợ gia đình này bất cứ điều gì.”
“Tiền đặt cọc mua nhà, con bỏ ra bảy phần.”
“Khoản vay thế chấp cũng do con trả.”
“Phần lớn chi tiêu trong gia đình đều do con gánh.”
Chaporia
Bình Luận (0)