Di Vật Mẹ Để Lại/Chương 16C. 16
20px

Vì sao mẹ cô phải cất giấu kỹ tới vậy?

Ngay cả cha cô và cô cũng không biết.

Nghi vấn ngày càng nhiều.

Tựa như một màn sương dày đặc.

Bao phủ lấy trái tim cô.

“Luật sư Lâm.”

“Tôi muốn về quê ngoại của mẹ tôi một chuyến.”

Tô Vãn Tình cuối cùng đưa ra quyết định.

“Tôi muốn tìm người thân bên phía mẹ.”

“Những người lớn tuổi.”

“Xem có thể hỏi ra được điều gì không.”

“Còn cả bên phía cha tôi nữa.”

“Mặc dù không còn người thân gần gũi.”

“Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu.”

“Trước và sau khi cha mẹ tôi kết hôn.”

“Có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không.”

“Tôi đi cùng cô.”

Lâm Tịnh nói ngay.

“Chuyện này phải cực kỳ thận trọng.”

“Trước khi làm rõ nguồn gốc.”

“Sự tồn tại của đôi vòng ngọc này tuyệt đối không được tiết lộ.”

“Nếu không.”

“Rất có thể sẽ kéo theo những phiền phức không đáng có.”

“Thậm chí là nguy hiểm.”

Hai người lập tức lên đường.

Tới quê ngoại của mẹ Tô Vãn Tình.

Một thành phố nhỏ ở phía Nam.

Ông bà ngoại của cô đều đã qua đời từ lâu.

Chỉ còn lại một người cậu.

Nhưng cũng đã nhiều năm không qua lại.

Người cậu ấy là một công nhân nghỉ hưu thật thà chất phác.

Hoàn toàn không biết gì về những món đồ giá trị mà chị gái mình để lại.

Ông chỉ nhớ mang máng.

Trước khi qua đời.

Mẹ ông, tức bà ngoại của Tô Vãn Tình.

Từng nói chuyện riêng với chị gái ông rất lâu.

Sau lần đó.

Chị gái ông trở nên có nhiều tâm sự hơn.

Nhưng rốt cuộc đã nói những gì.

Ông hoàn toàn không biết.

Manh mối dường như lại đứt đoạn.

Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi.

Tô Vãn Tình chợt nhớ ra.

Mẹ cô từng có một người bạn học cấp ba rất thân.

Họ Triệu.

Hiện vẫn sống trong cùng thành phố.

Khi còn nhỏ.

Mẹ từng dẫn cô tới thăm vài lần.

Cô vẫn gọi bà là dì Triệu.

Dì Triệu từng là giáo viên lịch sử.

Sau khi nghỉ hưu.

Rất thích nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương.

Mang theo tia hy vọng cuối cùng.

Hai người tìm tới nhà dì Triệu.

Bà đã ngoài bảy mươi tuổi.

Nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.

Nhìn thấy Tô Vãn Tình.

Bà vô cùng vui mừng.

Sau vài câu hàn huyên.

Tô Vãn Tình khéo léo nhắc tới mẹ mình.

Rồi nhắc tới gia đình bên ngoại.

Dì Triệu khẽ thở dài.

“Mẹ cháu à.”

“Tính tình vốn trầm lặng.”

“Lại mạnh mẽ.”

“Có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng.”

“Còn bên ngoại cháu…”

“Haiz.”

“Nói ra thì tổ tiên họ thật sự từng có thời huy hoàng.”

“Ông cố của bà ngoại cháu.

“Hình như từng làm quản sự trong phủ của một vị Vương gia thời cuối nhà Thanh.”

“Hoặc là tiên sinh quản lý sổ sách gì đó.”

“Là người có học.”

“Sau khi triều Thanh sụp đổ.”

“Vương phủ tan tác.”

“Ông ấy dường như mang theo một vài thứ trở về quê.”

“Nhưng đó đều là chuyện cũ từ rất lâu rồi.”

“Truyền tới đời các cháu.”

“Thì chẳng còn lại bao nhiêu.”

“Sau này gia đình bà ngoại cháu cũng chỉ là người bình thường thôi.”

Quản sự?

Tiên sinh quản sổ sách?

Mang theo một vài món đồ từ Vương phủ?

Tô Vãn Tình và Lâm Tịnh nhìn nhau.

Trong lòng đều đã hiểu.

Mọi thứ đã khớp lại rồi.

Đôi vòng ngọc phỉ thúy kia.

Rất có thể chính là vật được vị quản sự năm đó mang ra khỏi Vương phủ.

Sau đó bí mật lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bởi nguồn gốc quá nhạy cảm.

Giá trị lại quá lớn.

Cho nên đời đời đều giữ kín như bưng.

Chỉ truyền cho người con mà họ tin tưởng nhất.

Đồng thời nghiêm lệnh không được tiết lộ.

Tới đời bà ngoại.

Bà lại truyền cho mẹ của Tô Vãn Tình.

Và dặn bà nhất định phải cất giữ cẩn thận.

Không tới bước đường cùng tuyệt đối không được để lộ.

Mẹ cô giữ đúng lời hứa.

Ngay cả chồng và con gái ruột cũng không nói.

Cho tới thời khắc cuối đời.

Vì không yên tâm về con gái.

Lại cảm thấy Tô Vãn Tình quá lương thiện.

Sợ cô không giữ nổi của cải.

Ngược lại còn chuốc họa vào thân.

Cho nên mới giao bảo vật cho người con rể mà bà cho rằng “ổn trọng và đáng tin cậy” là Lục Minh Hiên.

Nhưng bà không thể ngờ.

Người mình gửi gắm lại không đáng để tin tưởng.

Chính quyết định đó.

Đã dẫn tới một trận sóng gió và tai họa lớn hơn.

Sau khi xâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện.

Trong lòng Tô Vãn Tình nặng trĩu.

Cô xót xa cho sự cẩn trọng và nỗi khổ tâm của mẹ.

Phẫn nộ trước lòng tham và sự vô liêm sỉ của nhà họ Lục.

Đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi.

Nếu năm đó.

Hai mẹ con Lục Minh Hiên thật sự bị lòng tham che mờ lý trí.

Mang đôi vòng đi bán.

Hoặc vô tình làm lộ tin tức ra ngoài.

Thì hậu quả.

Thật sự không dám tưởng tượng.

“Cảm ơn dì Triệu.”

“Dì đã giúp cháu tháo gỡ khúc mắc trong lòng suốt bao năm nay.”

Tô Vãn Tình chân thành nói lời cảm ơn.

“Đứa nhỏ này.”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Dì Triệu nhạy bén hỏi.

“Không có gì đâu ạ.”

“Chỉ là lúc sắp xếp lại di vật của mẹ.”

“Cháu nhớ tới vài chuyện cũ thôi.”

Tô Vãn Tình khéo léo lảng tránh.

Không hề nhắc tới sự tồn tại của đôi vòng ngọc.

Rời khỏi nhà dì Triệu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...