Đang từ từ mở ra trước mắt.
Còn những con người và chuyện cũ của quá khứ.
Rồi sẽ chỉ trở thành những nét màu đã phai nhạt.
Một phần nhỏ bé.
Và không còn quan trọng.
Trong bức tranh cuộc đời của tôi nữa.
Tôi vốn cho rằng.
Câu chuyện giữa tôi và Lưu Bái sẽ khép lại từ đó.
Nhưng số phận luôn thích trêu ngươi con người.
Và thường đầy những khúc ngoặt mang tính kịch tính.
Một năm sau.
Vào một ngày đông.
Vì một dự án từ thiện.
Tôi tới khảo sát một trường tiểu học Hy Vọng do Quỹ Thanh Vân tài trợ xây dựng.
Ngôi trường nằm trong vùng núi hẻo lánh.
Điều kiện vô cùng khó khăn.
Người phụ trách dự án đi cùng tôi tham quan công trường.
Vừa đi vừa hào hứng giới thiệu.
“Chủ tịch Tô.”
“Tòa nhà giảng dạy bên này đã cất nóc rồi.”
“Khu ký túc xá và nhà ăn bên kia cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.”
“Nhờ sự hỗ trợ của ngài và quỹ từ thiện.”
“Mùa xuân năm sau bọn trẻ sẽ được học trong lớp học mới.”
Tôi nhìn những công nhân đang làm việc hăng say giữa gió lạnh.
Khẽ gật đầu.
“Mọi người vất vả rồi.”
“Nhất định phải chú ý an toàn.”
“Chất lượng công trình là ưu tiên số một.”
Ngay lúc chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua bóng lưng của một công nhân đang khuân thép.
Bóng lưng ấy cao gầy.
Nhưng tràn đầy sức mạnh.
Anh mặc bộ quần áo công nhân lấm đầy bùn đất.
Gương mặt cũng phủ kín bụi bặm.
Không nhìn rõ diện mạo.
Không hiểu vì sao.
Tim tôi bỗng thắt lại.
Bóng lưng ấy…
Quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến tôi hoảng hốt.
“Người kia là ai?”
Tôi vô thức chỉ về phía đó.
Hỏi người phụ trách.
Người phụ trách nhìn theo hướng tay tôi.
Suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“À, là cậu ấy sao?”
“Hình như tên là… Lưu Bái.”
“Người này khá đặc biệt.”
“Tôi nghe quản đốc công trường kể.”
“Trước đây cậu ấy là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.”
“Sau khi gia đình phá sản mới phải ra ngoài kiếm việc.”
“Lúc mới tới chẳng biết làm gì cả.”
“Da dẻ trắng trẻo.”
“Mới làm một ngày đã phồng rộp đầy tay.”
“Lúc đó ai cũng nghĩ cậu ấy chẳng trụ nổi mấy ngày.”
“Không ngờ lại cắn răng kiên trì đến tận bây giờ.”
“Hiện giờ.”
“Cậu ấy là một trong những người trẻ làm việc giỏi nhất công trường.”
“Việc bẩn việc nặng đều tranh làm.”
“Ít nói.”
“Nhưng rất thật thà.”
Lưu Bái.
Quả nhiên là anh ta.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Nhìn người đàn ông trên giàn giáo đang thành thạo buộc những bó thép.
Trong lòng nhất thời ngổn ngang cảm xúc.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Anh ta vô thức quay đầu lại.
Cứ như vậy.
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ gặp nhau giữa không trung.
Giữa bụi đất đang bay mù mịt.
Anh ta sững người.
Động tác trong tay cũng dừng lại.
Gương mặt ấy.
Đen hơn.
Gầy hơn một năm trước rất nhiều.
Đường nét khuôn mặt lại càng rõ ràng hơn.
Đôi mắt từng chất chứa sự mê mang và nhu nhược.
Giờ đây đã trở nên sâu thẳm và bình tĩnh.
Giống như mặt biển đã lặng sóng sau cơn cuồng phong dữ dội.
Anh ta nhìn tôi.
Không kinh ngạc.
Không kích động.
Thậm chí không có quá nhiều dao động cảm xúc.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Một lúc sau.
Anh ta khẽ gật đầu với tôi.
Rồi xoay người.
Tiếp tục cúi đầu làm việc.
Giống như tôi chỉ là một người xa lạ vô tình đi ngang qua.
Không quan trọng.
Không đáng bận tâm.
Tôi đứng tại chỗ rất lâu.
Không hề nhúc nhích.
Trang Hành bước tới bên cạnh.
Khẽ hỏi.
“Chủ tịch Tô.”
“Có cần để cậu ấy rời khỏi đây không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Giọng nói có chút khàn khàn.
Tôi tiếp tục.
“Anh ta đang kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.”
“Chúng ta không có quyền can thiệp.”
Tôi thu hồi ánh mắt.
Xoay người bước ra ngoài.
“Đi thôi.”
________________________________________
Ngồi trong xe.
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu.
Cái gật đầu ấy.
Và ánh mắt bình thản ấy.
Tôi hiểu.
Khoảnh khắc đó.
Giữa chúng tôi mới thật sự kết thúc hoàn toàn.
Anh ta không còn là cậu ấm sống dựa vào gia đình.
Tôi cũng không còn là người vợ cũ để anh ta ngước nhìn hay oán hận.
Chúng tôi đều đã trở thành những người trưởng thành độc lập.
Tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình.
Như vậy.
Đã rất tốt rồi.
Chiếc xe từ từ rời khỏi công trường.
Tôi quay đầu nhìn lại lần cuối.
Dưới ánh mặt trời.
Bóng dáng ấy vẫn đang bận rộn làm việc.
Nhỏ bé.
Nhưng kiên định.
Tôi khẽ thở ra một hơi.
Tạm biệt, Lưu Bái.
Chúc anh.
Cũng chúc tôi.
Tương lai mỗi người đều bình an.
________________________________________
Sau khi trở về từ vùng núi.
Cuộc sống và công việc của tôi nhanh chóng trở lại nhịp điệu thường ngày.
Lần tình cờ gặp lại Lưu Bái ấy.
Giống như một khúc nhạc đệm ngắn ngủi.
Chẳng bao lâu đã bị tôi bỏ lại phía sau.
Tôi còn có những việc quan trọng hơn cần làm.
Chaporia
Bình Luận (0)