20px

Còn có một thế giới rộng lớn hơn cần chinh phục.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho lĩnh vực từ thiện và đổi mới công nghệ.

Tôi hy vọng Thanh Vân Capital không chỉ là một cỗ máy kiếm tiền.

Mà còn có thể thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Dưới sự dẫn dắt của tôi.

Thanh Vân Capital thành lập phòng thí nghiệm khoa học sự sống.

Chuyên nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư và những căn bệnh nan y khác.

Chúng tôi cũng khởi động “Kế hoạch Ốc Đảo”.

Tập trung ứng dụng công nghệ để cải thiện môi trường sinh thái tại các vùng sa mạc.

Những dự án này.

Trong thời gian ngắn sẽ không mang lại bất kỳ lợi nhuận kinh tế nào.

Thậm chí còn phải liên tục đầu tư những khoản tiền khổng lồ.

Nhưng tôi hiểu rất rõ.

Tất cả những điều đó.

Đều có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Khi nhìn thấy những đứa trẻ ở vùng núi nghèo khó có cơ hội thay đổi số phận nhờ ngôi trường mà chúng tôi tài trợ xây dựng.

Khi nhìn thấy nụ cười vỡ òa sung sướng của các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm sau khi chinh phục được một bài toán kỹ thuật khó khăn.

Khi nhìn thấy vùng đất bên rìa sa mạc nhờ nỗ lực của chúng tôi mà một lần nữa phủ lên màu xanh của sự sống.

Loại cảm giác thành tựu và thỏa mãn ấy.

Là thứ mà bất kỳ thành công thương mại nào cũng không thể sánh bằng.

Tôi dần hiểu ra.

Nếu tiền bạc và quyền lực không thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Vậy thì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Trong khoảng thời gian đó.

Trang Hành.

Người đàn ông vẫn luôn âm thầm ở bên tôi.

Ngày càng trở nên quan trọng trong lòng tôi.

Anh không chỉ là cấp dưới.

Không chỉ là cộng sự.

Mà còn là chỗ dựa vững chắc nhất.

Là chiến hữu mà tôi tin tưởng nhất.

Bất kể tôi đưa ra quyết định điên rồ hay táo bạo đến đâu.

Người đầu tiên đứng ra ủng hộ tôi.

Luôn là anh.

Sau đó dùng năng lực thực thi mạnh mẽ của mình.

Biến mọi ý tưởng thành hiện thực.

Khi tôi kiệt sức vì công việc.

Anh sẽ lặng lẽ pha cho tôi một tách trà nóng.

Khi những bóng tối từ quá khứ khiến tôi thỉnh thoảng mất ngủ.

Anh sẽ ngồi trò chuyện với tôi đến tận đêm khuya.

Cho tới khi tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Anh hiểu mọi sự mạnh mẽ của tôi.

Cũng đau lòng vì mọi sự yếu đuối của tôi.

Ánh mắt anh nhìn tôi.

Luôn chất chứa sự ngưỡng mộ.

Sự tôn trọng.

Và cả một tia cảm xúc nóng bỏng mà tôi không dám tìm hiểu quá sâu.

Tôi không phải khúc gỗ.

Tôi có thể cảm nhận được.

Nhưng tôi sợ.

Cuộc hôn nhân thất bại trước đó.

Đã để lại trong tôi cái bóng quá lớn.

Tôi sợ phải một lần nữa trao đi chân tình.

Rồi lại bị tổn thương.

Thà khoác lên mình lớp áo giáp cứng rắn.

Làm một nữ vương không gì có thể đánh bại.

Còn hơn trở thành người phụ nữ mềm yếu.

Vì tình yêu mà gỡ bỏ toàn bộ phòng bị.

Cho tới ngày hôm ấy.

Ngày sinh nhật của tôi.

Giống như thường lệ.

Tôi lại làm việc ở công ty đến tận khuya.

Kéo theo cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng.

Nhưng lại phát hiện cả tầng lầu vẫn sáng đèn.

Trang Hành đứng trước cửa văn phòng của tôi.

Trong tay ôm một bó hoa hướng dương đang nở rực rỡ.

“Chủ tịch Tô.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Giữa màn đêm yên tĩnh.

Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng.

Tôi lập tức sững người.

Bận rộn đến mức ngay cả sinh nhật của chính mình cũng quên mất.

“Anh sao lại…”

“Tôi vẫn luôn nhớ.”

Anh cắt ngang lời tôi.

Đưa bó hoa tới trước mặt.

“Tô Vị.”

Lần đầu tiên.

Anh không gọi tôi là “Chủ tịch Tô”.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong đôi mắt luôn trầm ổn và điềm tĩnh ấy.

Đang cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng.

“Tôi biết em sợ.”

“Nhưng không phải mọi tình cảm đều sẽ mang đến tổn thương.”

“Cũng không phải mọi người đàn ông đều giống người mà em từng gặp.”

“Tôi không dám nói mình có thể cho em cả thế giới.”

“Nhưng tôi có thể cam đoan.”

“Chỉ cần tôi còn ở đây.”

“Sẽ không ai khiến em phải chịu bất kỳ uất ức nào.”

“Tôi sẽ đứng phía sau che mưa chắn gió cho em.”

“Cũng sẽ cùng em sóng vai.”

“Ngắm nhìn hết mọi phong cảnh trên thế gian này.”

“Tô Vị.”

“Cho tôi một cơ hội được chăm sóc em.”

“Được không?”

Lời tỏ tình của anh.

Không có những câu từ hoa mỹ.

Không có những lời thề non hẹn biển.

Nhưng từng câu.

Từng chữ.

Đều gõ mạnh vào trái tim tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành và nóng bỏng của anh.

Ngửi hương thơm nhàn nhạt của những đóa hướng dương.

Trái tim đã đóng băng suốt một thời gian dài.

Dường như bắt đầu tan chảy vào khoảnh khắc ấy.

Tôi…

Thật sự còn có thể dũng cảm thêm một lần nữa sao?

Cuối cùng.

Tôi vẫn nhận lấy bó hoa hướng dương.

Tôi không đồng ý.

Cũng không từ chối.

Chỉ khẽ nói với anh:

“Cảm ơn anh, Trang Hành.”

“Hoa rất đẹp.”

Dường như hiểu được những lo lắng trong lòng tôi.

Anh không ép buộc thêm.

Chỉ dịu dàng mỉm cười.

“Không có gì.”

“Về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngày mai chúng ta còn một trận chiến khó khăn nữa.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...