Đêm hôm đó.
Tôi ôm bó hoa hướng dương.
Thức trắng cả đêm.
Tôi thừa nhận.
Mình đã rung động.
Sự xuất sắc của Trang Hành là điều ai cũng nhìn thấy.
Anh không chỉ có năng lực làm việc vượt trội.
Mà còn sở hữu một trái tim biết tôn trọng và thấu hiểu người khác.
Là người thật sự ngang hàng với tôi.
Chúng tôi là chiến hữu.
Là tri kỷ.
Cũng là những người có thể nâng đỡ lẫn nhau.
Cùng nhau trưởng thành.
Là bạn đồng hành của tâm hồn.
Loại tình cảm như vậy.
Chính là điều tôi luôn khao khát.
Nhưng những tổn thương mà Lưu Bái từng mang tới.
Giống như một vết sẹo khắc sâu trong tim.
Nó luôn nhắc nhở tôi rằng.
Tình yêu không đáng tin.
Lòng người rất dễ đổi thay.
Tôi sợ.
Nếu một lần nữa mở lòng.
Thứ chờ đợi mình phía trước.
Sẽ lại là thất vọng và phản bội.
Tôi rơi vào sự giằng xé và mâu thuẫn chưa từng có.
Đến mức cảm xúc ấy còn ảnh hưởng tới công việc.
Trong một cuộc họp quyết định dự án quan trọng.
Vì mất tập trung.
Tôi đã nói sai một số liệu then chốt.
Mặc dù lập tức sửa lại.
Nhưng loại sai lầm sơ đẳng này.
Từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên người tôi.
Sau cuộc họp.
Trang Hành ở lại.
Anh không nhắc tới chuyện trong cuộc họp.
Chỉ rót cho tôi một cốc nước.
“Tô Vị.”
“Nếu lời tỏ tình của tôi khiến em cảm thấy áp lực.”
“Tôi xin lỗi.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt đầy sự chân thành và áy náy.
“Tôi chỉ không muốn tiếp tục đè nén tình cảm của mình.”
“Nhưng tuyệt đối không muốn gây ảnh hưởng tới em.”
“Bất kể cuối cùng em lựa chọn thế nào.”
“Tôi đều tôn trọng.”
“Tôi vẫn sẽ là Trang Hành.”
“Người trung thành nhất.”
“Luôn thực hiện mọi quyết định của em.”
“Quan hệ công việc giữa chúng ta.”
“Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.”
Những lời ấy.
Khiến tảng đá trong lòng tôi rơi xuống một nửa.
Cũng khiến tôi nhìn rõ hơn nhân cách của người đàn ông trước mặt.
Anh yêu tôi.
Nhưng càng tôn trọng tôi hơn.
Anh không vì sự do dự của tôi mà từng bước ép sát.
Ngược lại.
Còn để lại cho tôi đủ không gian.
Đủ đường lui.
Một người đàn ông như vậy.
Có đáng để tôi gửi gắm cả đời không?
Tôi nhìn anh.
Im lặng thật lâu.
Cuối cùng hỏi ra điều vẫn luôn giấu trong lòng.
“Trang Hành.”
“Anh… bắt đầu thích tôi từ khi nào?”
Dường như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy.
Anh khẽ sững người.
Trên gương mặt hiện lên vẻ hồi tưởng.
“Lâu lắm rồi.
”
“Lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ rõ nữa.”
“Có lẽ là lúc chúng ta cùng sáng lập Thanh Vân Capital.”
“Chen chúc trong tầng hầm nhỏ.”
“Ngày đêm viết từng dòng mã lệnh.”
“Hoặc cũng có thể là lần đầu tiên chúng ta nhận được khoản đầu tư.”
“Vui đến mức uống say mèm bên quán ven đường.”
“Lúc đó em chỉ lên bầu trời đầy sao.”
“Nói rằng một ngày nào đó.”
“Tên tuổi của Thanh Vân sẽ còn rực rỡ hơn cả những vì sao ấy.”
“Hay là…”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường.
“Lúc em vì một người tên Lưu Bái.”
“Quyết định từ bỏ tất cả.”
“Đi tìm cuộc sống bình thường mà em vẫn hằng mong muốn.”
“Trước khi rời đi.”
“Em giao cả công ty cho tôi.”
“Khoảnh khắc ấy.”
“Tôi vừa đau lòng.”
“Vừa ghen tị.”
“Nhưng nhiều hơn cả.”
“Là thương em.”
“Tôi biết.”
“Em chỉ quá mệt mỏi.”
“Chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi.”
“Cho nên tôi không khuyên em.”
“Tôi chỉ tự nhủ với chính mình.”
“Tôi sẽ thay em bảo vệ ngôi nhà này.”
“Bất kể khi nào em muốn quay về.”
“Ngôi nhà này vẫn sẽ ở đây.”
“Tôi sẽ chờ em trở lại.”
Những lời ấy.
Giống như một dòng nước ấm.
Trong nháy mắt đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
Hóa ra.
Trong những năm tháng mà tôi không hề hay biết.
Người đàn ông này đã âm thầm yêu tôi lâu đến vậy.
Khi tôi bất chấp tất cả vì một tình yêu giả dối.
Là anh đứng phía sau bảo vệ mọi thứ.
Khi tôi mang đầy thương tích quay trở về.
Cũng là anh.
Người đầu tiên mở rộng vòng tay với tôi.
Tôi còn điều gì phải do dự nữa?
Tôi còn điều gì phải sợ hãi nữa?
Vì một người sai.
Mà bỏ lỡ một người đúng.
Mới là điều ngu ngốc nhất trên đời.
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên trong đời.
Chủ động đưa tay về phía anh.
“Trang Hành.”
Giọng nói của tôi mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
“Cảm ơn anh.”
“Vì đã luôn ở đây.”
Anh sững người.
Ngay sau đó.
Trên gương mặt nở ra nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
Anh siết chặt tay tôi.
“Tôi sẽ luôn ở đây.”
Tôi và Trang Hành không công khai mối quan hệ của mình trong công ty.
Chúng tôi đều cho rằng.
Tình cảm là chuyện riêng tư.
Không cần thiết phải phô bày cho cả thiên hạ biết.
Ở công ty.
Chúng tôi vẫn là cấp trên và cấp dưới phối hợp ăn ý như trước.
Nhưng sau những giờ làm việc.
Mối quan hệ giữa chúng tôi đã có những thay đổi tinh tế và đẹp đẽ.
Sau giờ tan làm.
Anh sẽ giống như những cặp đôi bình thường.
Chaporia
Bình Luận (0)