Cứu Lấy/Chương 7C. 7
20px

Sau đó bước một bước lên giường.

Hắn muốn làm gì?

Khoan đã.

Mới ngày đầu tiên thôi.

Hắn không thể…

Ta giật mình.

Lập tức muốn bỏ chạy.

Nhưng hắn phản ứng cực nhanh.

Một tay chộp lấy cổ chân ta.

Kéo mạnh một cái.

Cả người ta lập tức ngã vào lòng hắn.

“Chạy cái gì?”

Lục Bắc Thần từ phía sau vòng tay ôm lấy ta.

Cằm đặt trên vai ta.

Hơi thở ấm nóng phả bên cổ.

“Trong thư chẳng phải rất giỏi sao?”

Một tay hắn bá đạo ôm lấy eo ta.

Tay còn lại chậm rãi vuốt dọc sống lưng.

“Bức thư đó viết thế nào nhỉ?”

Hắn cố ý ghé sát tai ta.

Từng chữ từng chữ nhắc lại những lời tình thoại ta từng viết.

“Nàng nói.”

“Ước gì đêm nào cũng được cùng ta đầu kề má áp.”

“Nàng nói.”

“Muốn thử xem vị Diêm Vương sống như ta có tư vị thế nào.”

Đừng đọc nữa!

Những lời đó đều là ta bịa ra!

Lúc viết.

Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày biến thành thế này.

Ta chỉ muốn hắn cho thêm chút bạc thôi!

Ngón chân ta co quắp đến mức muốn đào ra một cái hố.

Xấu hổ đến cực điểm mà giãy giụa.

“Đừng nói nữa!”

“Đều là ta bịa bừa hết!”

“Có phải bịa hay không.”

“Thử rồi sẽ biết.”

Lục Bắc Thần đột nhiên xoay người.

Ép chặt ta dưới thân.

Ánh mắt không kiêng dè đánh giá gương mặt ta.

“Khương Nhân.”

“Trong thư nàng huấn luyện ta như huấn luyện một con chó.”

“Nàng muốn tiền.”

“Ta cho.”

“Nàng muốn ta gi/ế/t ai.”

“Ta cũng sẽ đi gi/ế/t.”

“Bây giờ ta đã trở về.”

“Đến lúc nàng thực hiện lời hứa của mình rồi.”

Lời hứa?

Ta đã hứa cái gì chứ?

Những lời trong thư ấy.

Ta chưa từng xem là thật.

Dù chỉ một chữ.

Nhưng hắn lại tin là thật.

Lục Bắc Thần cúi đầu xuống.

Chuẩn xác hôn lên môi ta.

Nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến ta gần như không thở nổi.

Chỉ có thể yếu ớt bám lấy vai hắn.

Cho đến khi ta sắp ngạt thở.

Hắn mới miễn cưỡng buông ta ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của ta.

Sự điên cuồng trong mắt hắn dần biến thành một loại cố chấp sâu đến tận xương tủy.

“Kiều Kiều.”

“Nàng là của ta.”

“Đời này.”

“Nàng chỉ có thể là của ta.”

Đôi môi ta vẫn còn tê dại.

Hắn hôn quá mạnh.

Giống như muốn nuốt chửng ta vào bụng.

Nhưng…

Dựa vào đâu ta là của hắn?

Ta chỉ là một ngoại thất nữ luôn muốn bỏ trốn.

Ta không thuộc về bất kỳ ai.

Cũng không phải của bất kỳ ai.

Nhưng vì sao…

Tim ta lại đập nhanh đến thế?

09

Sáng sớm hôm sau.

Ma ma quản sự ở tiền viện vội vã tới gõ cửa.

Truyền lời của phụ thân.

Bảo ta lập tức đến chính sảnh nghị sự.

Ta vừa bước qua cửa lớn chính sảnh.

Đã thấy Khương Tuyết Doanh ngồi ngay ngắn trên ghế vòng.

Trên mặt nàng phủ một lớp phấn cực dày.

Miễn cưỡng che đi vết sưng đỏ.

Phụ thân ngồi ở chủ vị.

Sắc mặt âm trầm đến cực điểm.

Trên bàn bày đủ văn phòng tứ bảo.

Cùng một tờ giấy Tuyên Thành chi chít chữ viết.

Khương Tuyết Doanh ngẩng cao cằm.

Trong mắt đầy vẻ tính toán độc địa.

“Khương Nhân.”

“Ba năm qua, ta mới là người nói, còn ngươi chẳng qua chỉ là một nha đầu chấp bút thay.”

“Từng câu từng chữ trong thư.”

“Đều là tâm ý của ta, Khương Tuyết Doanh.”

“Ngươi là con tiện tỳ ham vinh hoa phú quý.”

“Tự ý giữ lại phần thưởng của thế tử.”

“Bây giờ còn dám mạo nhận hôn sự này.”

Phụ thân cực kỳ phối hợp đập mạnh xuống bàn.

“Nghiệt chướng!”

“Còn không mau ký vào giấy nhận tội.”

“Nếu ngươi ngoan ngoãn điểm chỉ.”

“Thừa nhận mình đánh tráo mọi thứ.”

“Ta còn có thể giữ lại cho ngươi một cái toàn thây.”

Giấy nhận tội?

Ta có tội gì?

Ta nhìn chằm chằm tờ giấy trắng đen đảo lộn ấy.

Một hình ảnh sâu trong ký ức đột nhiên trồi lên.

Mùa đông năm ấy.

Khi mẫu thân bệnh nặng.

Sốt cao không lui.

Ta quỳ trong tuyết suốt nửa đêm.

Mới cầu được một bát thuốc cứu mạng.

Khương Tuyết Doanh dẫn theo mấy nha hoàn đi ngang qua.

Nàng đá tung bát thuốc ấy.

Nước thuốc nóng hổi đổ xuống nền tuyết.

Lập tức đông thành những mảnh băng màu nâu.

Ta phát điên lao tới.

Vơ lấy từng mảnh băng trên mặt đất.

Muốn mang về cho mẫu thân uống.

Đúng lúc ấy.

Phụ thân vừa hạ triều trở về.

Ông ta chỉ liếc nhìn một cái.

Sau đó cực kỳ lạnh lùng bước ngang qua chúng ta.

Ông ta nói.

Ngoại thất vốn là mệnh hèn.

Hà tất phải lãng phí thuốc tốt.

Đừng làm kinh động giấc ngủ của đại tiểu thư.

Đêm hôm đó.

Mẫu thân tắt thở.

Thi thể người bị ném ra bãi tha ma ngoài thành.

Ta không có tiền dựng cho người một tấm bia.

Chỉ có thể cắm một khúc gỗ.

Trên đó khắc duy nhất một chữ.

“Khương”.

Mỗi năm tiết Thanh Minh.

Khương Tuyết Doanh đi tế tổ tiên.

Rầm rộ huy hoàng.

Xe ngựa nối dài nửa con phố.

Còn ta chỉ có thể ngồi ở bãi tha ma.

Dựng lại khúc gỗ bị nghiêng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...