Sau khi trở về.

Ta bị cấm túc.

Lý Mộng Chi thì vẫn được ra ngoài.

Ta cắt nát bốn rương y phục của nàng.

Lý Mộng Chi trở về.

Ngay cả cây trâm trong tay còn chưa kịp khoe.

Đã hét lên một tiếng thất thanh.

Rồi ôm đống y phục mà khóc.

Lần này.

Cuối cùng nàng cũng có chút khí phách.

Nàng cầm cây trâm lao tới đâm ta.

“Lý Tương Chi!”

“Ta liều mạng với tỷ!”

“Dựa vào đâu tỷ hủy đồ của ta?”

“Dựa vào đâu?”

Ta đá mạnh một cước vào bụng nàng.

Đá nàng ngã nhào xuống đất.

“Dựa vào việc ngươi có mà ta không có.”

“Dựa vào việc phụ mẫu đối xử với chúng ta không công bằng.”

“Dựa vào việc ngươi muốn xuất giá.”

“Lại bắt ta cũng phải gả sang đó để che gió chắn mưa cho ngươi.”

“Dựa vào việc ngươi không đứng lên nổi.”

“Ngươi là đồ vô dụng!”

Trong giọng nói của ta mang theo phẫn hận.

Đủ để tất cả mọi người nghe rõ.

Mẫu thân đứng ngoài cửa.

Nước mắt ngấn đầy trong mắt.

Vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Bà không biết.

Đứa con gái lớn mà bà luôn cho là không đáng để tâm.

Lại cất giấu trong lòng hận ý sâu đậm đến như vậy.

Nỗi hận ấy khiến bà sợ hãi.

Mà ta cũng cuối cùng hiểu được.

Rốt cuộc thứ gì có thể vượt qua dòng sông dài của thời gian.

Một thứ là hận.

Một thứ là yêu.

Chúng không vì ta sống tốt hay sống không tốt mà biến mất.

Chúng vẫn luôn tồn tại.

10

Phụ mẫu cuối cùng cũng hiểu.

Ta không thể nào cùng muội muội gả cho đại lang và nhị lang nhà họ Sầm được nữa.

Bọn họ bắt đầu nhìn lại mối hôn sự của muội muội.

Đại lang có tài.

Nhị lang có sắc.

Tài và sắc.

Quả thực là một bài toán khó.

Vì sao không thể cùng xuất hiện trên một người chứ?

Bọn họ cân nhắc rất lâu.

Cuối cùng vẫn khuất phục trước thực tế.

Để muội muội chọn đại lang.

“Dung mạo không phải thứ quan trọng nhất.”

“Lấy chồng là để mặc ấm ăn no.”

“Sống tốt mới là điều quan trọng nhất.”

Nhưng muội muội đã gặp mặt nhị lang.

Đã nhận cây trâm của nhị lang.

Trong lòng từ lâu đã có tình ý với hắn.

Nàng không đồng ý.

“Theo nhị lang ăn cám nuốt rau con cũng cam lòng.”

“Các người căn bản không hiểu thế nào là tình yêu!”

Nàng vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Phụ mẫu cũng không biết làm sao.

Nhưng vừa nhìn thấy ta.

Bọn họ lại càng đau đầu hơn.

Bọn họ không cấm túc ta nữa.

Bởi vì căn bản không cấm nổi.

Ta có thể trèo cửa sổ.

Trèo tường.

Leo cây.

Đời này, ta chẳng còn ngoan ngoãn nữa.

Ta cùng mấy vị tiểu thư thân thiết gom góp số bạc trong tay.

Mở một cửa hàng nhỏ.

Cửa hàng có hai tầng.

Tầng trên để ở.

Tầng dưới để buôn bán.

Mỗi ngày từ sáng sớm.

Ta đều đến bến tàu bên sông chờ đợi.

Hỏi thăm các chủ thuyền xem trên thuyền có một vị tiểu lang quân tên là Tống Hằng Lâm hay không.

Ngày này qua ngày khác.

Các chủ thuyền đều đã quen mặt ta.

Vừa thấy ta đến liền cười nói:

“Lại đến hỏi thăm Tống lang quân à?”

“Hôm nay không có đâu.”

“Cô nương cứ hỏi thăm ngài ấy mãi làm gì vậy?”

Ta khẽ cười.

Có chút ngượng ngùng.

Đương nhiên là để nhắc nhở chàng.

Sau khi xuống thuyền nhất định phải giữ chặt túi bạc của mình.

Ngàn vạn lần đừng để tiểu tặc trộm mất.

Kiếp trước.

Sau khi rời khỏi nhà họ Sầm.

Ta gặp được Tống Hằng Lâm.

Chàng cũng mở một cửa hàng trên con phố này.

Khi ta mở cửa hàng.

Chàng đã giúp đỡ không ít.

Dung mạo của chàng cực kỳ xuất chúng.

Nhưng ta vốn không vì người khác đẹp mà sinh thêm bao nhiêu thiện cảm.

Cho nên vẫn chỉ qua lại như hàng xóm láng giềng bình thường.

Thế nhưng.

Chàng lại nảy sinh tâm tư với ta.

Giúp đỡ ta.

Tặng quà cho ta.

E dè bày tỏ tâm ý của mình.

Sau khi bị ta vạch trần rồi từ chối.

Chàng ngẩn người.

Vành mắt hơi đỏ.

Khẽ hỏi ta:

“Là dung mạo hay phẩm hạnh của ta không khiến nàng thích sao?”

“Hay là nàng vẫn còn nhớ đến vị phu quân đã khuất?”

“Đều không phải.”

“Vậy là vì ta là người ngoại hương?”

“Phụ mẫu đều mất, không có ai nâng đỡ sao?”

Về sau ta mới biết.

Chàng vốn không phải người nơi đây.

Nhiều năm trước rời quê hương đến nơi này làm ăn.

Kết quả vừa xuống thuyền.

Đã bị tiểu tặc trộm mất túi bạc.

Bất đắc dĩ phải lưu lạc nơi đây nhiều năm.

Ban ngày chàng làm học đồ.

Ban đêm lại tranh thủ làm chút việc buôn bán nhỏ.

Khó khăn lắm mới tích góp đủ bạc để trở về nhà.

Nào ngờ khi trở về.

Lại phát hiện phụ thân vì đi tìm chàng mà gặp nạn.

Mẫu thân bởi mất đi phu quân và nhi tử.

Khóc đến mù cả hai mắt.

Gia nghiệp to lớn cũng bị tộc nhân chia cắt sạch sẽ.

Chàng đành đưa mẫu thân rời bỏ quê hương.

Đến nơi này sinh sống.

Về sau phụng dưỡng mẫu thân đến lúc bà qua đời.

Từ đó trên đời chỉ còn lại một mình chàng.

Cũng từng có bà mối đến làm mai.

Cũng từng có cô nương âm thầm gửi gắm tình ý.

Nhưng chàng vẫn luôn không biết mình muốn cưới một người thê tử như thế nào.

Cho đến khi nhìn thấy ta.

Chàng nhất kiến chung tình.

Chàng nói.

Đôi mắt của cô nương này quá đẹp.

Chàng bảo mắt ta dài và thanh chính.

Đẹp như mắt phượng hoàng.

Khi ấy ta còn trẻ.

Không cho rằng chàng nói đúng.

Ta từng xem tranh vẽ phượng hoàng.

Phượng hoàng đều có mí mắt hai mí.

Về sau tuổi tác lớn dần.

Ta mới dần hiểu ra.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...