Điều chàng nói.
Có lẽ không phải là hình dáng đôi mắt.
Mà là sức mạnh ẩn trong ánh mắt ấy.
Là dũng khí cô độc của người đã từng từ trong lửa mà tái sinh.
Người đời có thể xem thường ta.
Có thể khinh rẻ ta.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận những lời ấy.
Ta có con đường của riêng mình.
Ta biết mình muốn đi trên con đường nào.
Về sau.
Chúng ta vẫn hợp bát tự.
Rồi thành thân.
Cùng nhau sống qua rất nhiều năm tháng.
Từng đỏ mặt.
Từng nóng mắt.
Từng cãi vã.
Nhưng chưa từng có lúc nào không yêu thương đối phương.
Trước lúc lâm chung.
Chàng nói điều may mắn nhất trong đời mình.
Chính là gặp được ta.
Cùng ta ân ái hòa thuận suốt một đời.
Chỉ tiếc phụ mẫu ra đi quá sớm.
Không được nhìn thấy chàng thành gia lập nghiệp.
Cưới vợ sinh con.
Trong mắt chàng ngấn lệ.
Có tiếc nuối.
Có lưu luyến.
Có không nỡ.
Chàng nói:
“Ta sẽ đợi nàng ở cầu Nại Hà.”
“Đợi đến khi nàng tới rồi chúng ta cùng uống canh Mạnh Bà.”
“Nàng đừng đến quá sớm.”
“Mười năm.”
“Hai mươi năm.”
“Ba mươi năm.”
“Dù thế nào ta cũng sẽ đợi nàng.”
“Nàng đừng vội.”
“Cứ từ từ mà đến.”
Ta muốn khóc.
Lại muốn cười.
Ba mươi năm sao?
Vậy chẳng phải ta sẽ thành lão yêu quái mất rồi.
Sao ta có thể để chàng đợi lâu đến vậy?
Chàng đưa tay muốn lau nước mắt cho ta.
Nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung.
Lại nặng nề rơi xuống.
Ta nắm lấy tay chàng.
Cảm nhận từng ngón tay trong lòng bàn tay mình dần dần mất đi hơi ấm.
Chàng đi rồi.
Ta trở thành một lão thái thái cô độc.
Dẫu có con cháu quây quần bên gối.
Nhưng ta biết.
Người thật sự đồng hành cùng linh hồn ta trên thế gian này.
Chỉ có duy nhất một người ấy.
Nhân sinh cô quạnh.
Thế sự như sương.
Chàng chết rồi.
Cũng làm trái tim ta lạnh đi.
Nhưng mỗi lần nhớ đến chàng.
Lại khiến nơi lồng ngực ta âm ấm.
Tình yêu như lửa.
Thiêu hết những năm tháng dài đằng đẵng.
Trọng sinh một đời.
Ta mong chúng ta đều được viên mãn.
Đều không còn bất cứ tiếc nuối nào của tuổi trẻ nữa.
11
Ngày hôm ấy.
Ta vẫn như thường lệ đến bến tàu hỏi thăm.
Chủ thuyền còn chưa kịp lên tiếng.
Đã có một thiếu niên từ trên thuyền nhảy xuống.
Chàng cười nói:
“Tỷ tỷ, tỷ tìm ta sao?”
“Có chuyện gì vậy?”
Tống Hằng Lâm của tuổi trẻ.
Cứ như vậy đứng trước mặt ta.
Tràn đầy sức sống.
Đôi mắt trong trẻo.
Chưa từng trải sự đời.
Thì ra năm thiếu niên, chàng là dáng vẻ này.
Vừa nhìn đã biết rất dễ bị lừa.
Cũng chẳng trách phụ mẫu chàng không nỡ để một tiểu lang quân như vậy ra ngoài một mình.
Ta còn chưa kịp trả lời.
Đám chủ thuyền đã cười ầm lên.
“Thì ra ngươi chính là Tống Hằng Lâm à?”
“Cô nương này hỏi thăm ngươi suốt bao nhiêu ngày rồi đấy.”
“Ngươi mà còn không tới.”
“Cô nương ấy sắp sốt ruột đến nơi rồi.”
“Hahahaha!”
Tiếng cười vang lên sảng khoái.
Mặt ta hơi đỏ.
Đôi mắt Tống Hằng Lâm sáng lấp lánh.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ quen biết ta sao?”
Không quen.
Nhưng có thể từ từ làm quen.
Ta đáp:
“Người nhà ngươi nhờ ta ở đây chăm sóc ngươi.”
“Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp chỗ ở.”
“Ngươi nhớ giữ kỹ đồ đạc của mình.”
“Nơi này có rất nhiều trộm cắp.”
“Đừng để mất đồ.”
“Đa tạ tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ tên là gì?”
Chàng bước đến bên cạnh ta.
Sánh vai cùng ta mà đi.
Ta cười nói:
“Ta tên là Lý Tương Chi.”
“Tương trong Tương thủy.”
“Chi trong chi hồ giả dã.”
Lần này.
Tống Hằng Lâm không làm mất túi bạc.
Ta sắp xếp cho chàng ở tại một khách điếm khá tốt.
Cách cửa hàng của ta không xa.
Ta dẫn chàng đến tiền trang gửi bạc.
Lại nói cho chàng biết nơi nào có món ăn ngon.
Nơi nào là chợ.
Chưởng quầy nhà nào đáng tin.
Nhà nào là cửa hàng lòng dạ đen tối.
Những điều ấy.
Đều là những cái hố mà kiếp trước chúng ta từng giẫm phải.
Đời này.
Rất dễ dàng tránh được.
Chàng dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành việc điều tra ở nơi này.
Nhanh đến mức chính chàng cũng có chút hoảng hốt.
Đợi chàng bận rộn xong xuôi.
Ta liền giục chàng mau trở về báo tin cho phụ mẫu.
Kẻo hai vị lão nhân gia lo lắng.
Chàng mời ta dùng bữa.
Đỏ mặt dò hỏi ta đã có hôn phối hay chưa.
Ta nói chưa.
Mắt thấy chàng lập tức vui vẻ.
Vừa phấn khởi vừa đắc ý.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ thấy ta thế nào?”
Chàng ngồi thẳng người.
Hai tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối trước trán.
Để lộ vầng trán nhẵn nhụi.
Cùng đôi mày mắt tuấn tú.
Vuốt tóc xong.
Lại ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn.
Giống như một học trò ngoan.
Chờ ta đánh giá.
Ta không nhịn được bật cười.
Chàng thật đáng yêu.
Tuổi trẻ đáng yêu.
Tuổi già cũng đáng yêu.
Ta hỏi:
“Ngươi có ý gì?”
Chàng lắp bắp.
Nói về gia thế của mình.
Nói về phụ mẫu.
Nói về nhân phẩm.
Nói về sự yêu thích của bản thân.
“Vừa gặp cô nương.”
“Ta đã cảm thấy vui vẻ.”
“Ta nghĩ nếu cô nương không chê.”
“Sau khi trở về.”
“Ta sẽ thưa chuyện với phụ mẫu.”
“Đến nhà cô nương cầu thân.”
“Nhưng nhà ngươi ở nơi khác.”
“Ta có thể chuyển đến đây.”
“Vậy phụ mẫu ngươi thì sao?”
“Bọn ta có thể cùng chuyển tới.”
“Vốn dĩ nhà ta cũng định đến nơi này làm ăn.”
Chàng nói đến mức nóng lòng.
Ta bật cười thành tiếng.
Chaporia
Bình Luận (0)