Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
“Giang Thừa Phong.”
Cái tên ấy lần đầu xuất hiện.
Nhưng lại khiến căn phòng lạnh đi vài độ.
“Anh ta nói.”
“Nếu giúp anh ta lấy được tài sản nhà họ Giang.”
“Mình sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ.”
“Đủ để sống cả đời.”
“Anh ta bảo.”
“Tất cả vốn nên thuộc về anh ta.”
“Là cậu cướp mất.”
Tôi bật cười.
“Cướp?”
“Tôi thậm chí còn chưa từng gặp anh ta.”
“Nhưng anh ta không nghĩ vậy.”
Tô Mẫn cúi đầu.
“Anh ta hận cậu.”
“Hận chủ tịch.”
“Hận cả nhà họ Giang.”
“Tất cả những năm qua.”
“Anh ta luôn nghĩ mình bị bỏ rơi.”
“Cho nên muốn cướp lại mọi thứ.”
Tôi im lặng.
Bởi vì trong lòng đã hiểu.
Đây không còn là chuyện ngoại tình nữa.
Mà là một âm mưu kéo dài rất nhiều năm.
Một cái bẫy.
Được chuẩn bị riêng cho tôi.
“Còn đứa bé?”
Tôi hỏi.
Sắc mặt Tô Mẫn lập tức trắng bệch.
“Là ai?”
Cô ta cắn môi.
Hai tay siết chặt.
Một lúc lâu mới bật ra.
“Không biết.”
Tất cả mọi người đều ngây người.
“Không biết?”
Luật sư nhíu mày.
Tô Mẫn bật khóc.
“Mình thật sự không biết.”
“Trong khoảng thời gian đó mình quen nhiều người.”
“Ngay cả chính mình cũng không xác định được.”
Khoảnh khắc ấy.
Ngay cả tôi cũng thấy buồn cười.
Lâm Kiến Nghiệp vì cái gọi là con trai nối dõi.
Đánh vợ.
Hại con.
Phản bội gia đình.
Cuối cùng.
Đến cả cha đứa bé là ai cũng không biết.
Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.
…
Buổi tối.
Tôi đang đọc tài liệu thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn được gửi tới.
Không có tên người gửi.
Chỉ có một bức ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.
Đứng trước bia mộ cha tôi.
Tay cầm bó hoa trắng.
Khóe miệng mang theo nụ cười lạnh.
Phía dưới là một dòng chữ.
“Chị gái.”
“Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
Tim tôi chợt lạnh.
Ngay sau đó.
Điện thoại lại rung lần nữa.
Một video được gửi tới.
Tôi mở ra.
Màn hình lập tức hiện hình ảnh khiến máu trong người đông cứng.
Trong video.
Con gái tôi.
Đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Mà góc quay…
Rõ ràng được ghi lại từ bên trong bệnh viện.
Đi kèm là một câu nói.
“Chị đoán xem.”
“Lần này tôi sẽ lấy tiền của chị trước.”
“Hay lấy mạng con gái chị trước?”
Trong khoảnh khắc ấy.
Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất.
Vỡ tan.
7.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Màn hình vỡ tan.
Nhưng tôi vẫn đứng bất động.
Toàn thân lạnh buốt.
Trong đầu chỉ còn một câu nói không ngừng vang lên.
“Lấy mạng con gái chị trước.”
Tôi lao ra khỏi phòng.
“Con gái tôi đâu?”
“Bác sĩ!”
“Bác sĩ!”
Cả hành lang lập tức hỗn loạn.
Chu Chính Quốc và đội bảo vệ chạy tới.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, ông lập tức hiểu đã xảy ra chuyện.
Mười phút sau.
Toàn bộ camera bệnh viện bị kiểm tra.
Không có người lạ xuất hiện.
Không có ai tiếp xúc với con gái tôi.
Nhưng đúng lúc mọi người còn đang thở phào.
Một y tá hốt hoảng chạy tới.
“Không ổn rồi!”
“Đứa bé sốt cao!”
“Tình trạng đang xấu đi rất nhanh!”
Tim tôi như ngừng đập.
…
Phòng cấp cứu sơ sinh.
Đèn đỏ sáng lên.
Cánh cửa đóng chặt.
Tôi đứng bên ngoài.
Hai chân mềm nhũn.
Con gái tôi vừa mới khỏe hơn một chút.
Vừa mới bắt đầu có sức khóc.
Tại sao lại như vậy?
Một bác sĩ bước ra.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Bé bị nhiễm trùng.”
“Tình trạng vốn đã rất yếu do bị bỏ đói quá lâu.”
“Bây giờ sức đề kháng không đủ chống đỡ.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi kéo lấy tay ông.
“Cứu con bé.”
“Làm ơn cứu con bé.”
“Bao nhiêu tiền cũng được.”
Vị bác sĩ già nhìn tôi.
Ánh mắt mềm xuống.
“Không phải vấn đề tiền bạc.”
“Bây giờ chỉ có thể chờ.”
Chờ.
Hai chữ ấy khiến tôi gần như sụp đổ.
Tôi đã chờ trong tầng hầm.
Chờ người tới cứu.
Bây giờ lại phải chờ xem con gái mình có sống được hay không.
Ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế?
…
Đêm đó.
Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu.
Không ăn.
Không ngủ.
Không uống nước.
Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh.
Lúc mang thai.
Tôi từng mua rất nhiều quần áo nhỏ.
Màu hồng.
Màu vàng.
Màu trắng.
Lâm Kiến Nghiệp khi ấy còn ôm tôi cười.
“Con trai hay con gái đều được.”
“Tất cả đều là bảo bối của anh.”
Tôi từng tin.
Tin đến ngu ngốc.
Đến khi con bé sinh ra.
Bọn họ mới lộ nguyên hình.
Con gái.
Lỗ vốn.
Không đáng tiền.
Những lời đó giống như dao.
Đâm vào tim tôi hết lần này tới lần khác.
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Con yêu.”
“Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ đã chọn sai người.”
Chaporia
Bình Luận (0)