Người thụ hưởng ghi rõ:
“Cháu ngoại tương lai của Giang Trường An.”
Tôi run lên.
Cha thậm chí còn chuẩn bị cả tương lai cho đứa cháu mà ông chưa từng gặp mặt.
Trong hồ sơ.
Ông ghi rất rõ.
Khoản tiền này chỉ được sử dụng cho việc học tập và cuộc sống của các thế hệ sau.
Không ai được động tới.
Kể cả tôi.
Tôi bật khóc.
Người đàn ông ấy.
Ngay cả khi qua đời.
Vẫn đang bảo vệ con cháu mình.
…
Tôi mở tiếp quyển sổ.
Đó là nhật ký.
Những trang giấy đã ngả vàng.
Trang đầu tiên ghi:
“Hôm nay Uyển Uyển biết gọi cha.”
Trang thứ hai:
“Hôm nay Uyển Uyển bị ngã, khóc rất to.”
Trang thứ mười:
“Hôm nay Uyển Uyển đi học mẫu giáo.”
Trang thứ năm mươi:
“Hôm nay Uyển Uyển nói sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi cha.”
Từng trang.
Từng trang.
Đều là tôi.
Cả quyển sổ dày cộm.
Là hai mươi mấy năm trưởng thành của tôi.
Cha đã ghi lại tất cả.
Không bỏ sót một ngày nào.
Tôi ôm quyển sổ vào lòng.
Khóc đến không thở nổi.
Hóa ra.
Trên đời này từng có một người yêu tôi đến thế.
…
Cuối cùng.
Tôi mở lá thư.
Nét chữ quen thuộc hiện lên.
“Uyển Uyển.”
“Nếu con đang đọc lá thư này.”
“Thì cha đoán mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi.”
“Cha không biết lúc đó con bao nhiêu tuổi.”
“Cũng không biết cha đã rời xa con bao lâu.”
“Nhưng cha hy vọng.”
“Con đừng sống trong thù hận nữa.”
Nước mắt tôi rơi xuống mặt giấy.
Tôi cố đọc tiếp.
“Con biết không?”
“Điều khiến cha đau lòng nhất không phải bệnh tật.”
“Mà là nghĩ tới việc sau này không còn ai chống lưng cho con nữa.”
“Cho nên cha đã chuẩn bị rất nhiều thứ.”
“Chuẩn bị đến mức chính cha cũng thấy buồn cười.”
“Nhưng nếu làm lại.”
“Cha vẫn sẽ làm như vậy.”
Bởi vì.
“Con là con gái của cha.”
Tôi bật khóc thành tiếng.
Trong căn phòng yên tĩnh.
Không còn ai nghe thấy.
Ngoài chính tôi.
…
Một năm sau.
Mùa xuân lại tới.
Tập đoàn nhà họ Giang dần ổn định.
Tôi chính thức tiếp quản vị trí chủ tịch.
Cuộc sống trở lại quỹ đạo.
Con gái tôi cũng lớn hơn rất nhiều.
Con bé biết đi.
Biết cười.
Biết bi bô gọi mẹ.
Mỗi ngày đều chạy quanh nhà như một mặt trời nhỏ.
Hôm ấy.
Tôi dẫn con tới nghĩa trang.
Trên tay ôm bó hoa trắng.
Đứng trước bia mộ cha.
“Cha.”
“Con tới thăm cha đây.”
Tôi ngồi xuống.
Nhẹ nhàng lau tấm bia.
“Con khỏe.”
“Công ty khỏe.”
“Con gái của con cũng khỏe.”
“Cha yên tâm nhé.”
Gió xuân thổi qua.
Ấm áp dịu dàng.
Giống như có người đang mỉm cười.
…
Lúc rời khỏi nghĩa trang.
Tôi dắt con đi bộ qua quảng trường.
Người qua kẻ lại rất đông.
Đúng lúc ấy.
Con gái bỗng kéo tay tôi.
“Mẹ ơi.”
“Có chú đang nhìn mình.”
Tôi theo hướng tay con chỉ.
Rồi khựng lại.
Cách đó không xa.
Một chiếc xe lăn đỗ bên đường.
Người ngồi trên đó.
Là Lâm Kiến Nghiệp.
Hắn gầy đến đáng sợ.
Hai chân gần như mất khả năng vận động.
Mái tóc đã bạc đi quá nửa.
Không còn chút dáng vẻ nào của người đàn ông năm xưa.
Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt đỏ hoe.
Môi run lên.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng.
Không nói được.
Tôi chỉ bình thản nhìn hắn.
Giống như nhìn một người xa lạ.
Người đàn ông này từng là chồng tôi.
Từng là cha của con gái tôi.
Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Tôi dắt con gái đi ngang qua.
Không dừng lại.
Không quay đầu.
Lần này.
Người bước ra khỏi quá khứ.
Là tôi.
…
Đi được một đoạn.
Con gái ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ ơi.”
“Ông ngoại có yêu con không?”
Tôi khựng bước.
Sống mũi chợt cay xè.
Tôi nhìn bầu trời xanh trên cao.
Nhìn những áng mây đang trôi.
Rồi khẽ ôm con vào lòng.
“Yêu chứ.”
“Ông ngoại yêu con nhiều lắm.”
Con bé chớp chớp mắt.
“Nhưng con chưa từng gặp ông ngoại mà?”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Khóe môi lại mỉm cười.
“Bởi vì từ rất lâu rồi.”
“Ông ngoại đã chuẩn bị mọi thứ cho con.”
“Ông ngoại luôn ở bên cạnh bảo vệ hai mẹ con mình.”
Con gái nghiêng đầu suy nghĩ.
Rồi cười thật tươi.
“Vậy sau này con cũng sẽ yêu ông ngoại thật nhiều.”
Tôi bật cười giữa làn nước mắt.
“Được.”
“Ông ngoại nghe thấy chắc chắn sẽ rất vui.”
Gió xuân lại thổi qua.
Những cánh hoa trắng nhẹ nhàng bay lên trời.
Giống như có ai đó đang mỉm cười nhìn xuống.
Mọi đau khổ.
Mọi oán hận.
Cuối cùng đều ở lại phía sau.
Còn phía trước.
Là cuộc sống mới.
Là tương lai.
Là mùa xuân thuộc về hai mẹ con tôi.
(HẾT)
Chaporia
Bình Luận (0)