20px

Trên mặt mang theo nụ cười hiếm thấy.

“Bội Huyền.”

“Có người muốn gặp con.”

Tôi ngẩng đầu.

Ngoài sân.

Lục Cảnh Hành đang đứng dưới gốc cây.

Trong tay ôm một chồng tài liệu.

Nhìn thấy tôi.

Anh mỉm cười.

“Chào buổi sáng.”

Tôi cũng bật cười.

“Chào buổi sáng.”

Ba năm qua.

Anh gần như luôn xuất hiện như thế.

Không ồn ào.

Không vội vàng.

Giống như ánh mặt trời mùa đông.

Không quá rực rỡ.

Nhưng đủ để sưởi ấm lòng người.

Buổi chiều.

Chúng tôi tới khu bảo tồn mới xây dựng.

Đó là dự án cả hai cùng thực hiện suốt hai năm.

Từng căn nhà.

Từng phòng trưng bày.

Đều chứa đựng tâm huyết của rất nhiều người.

Khi tham quan xong.

Lục Cảnh Hành đột nhiên dừng lại.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt rất nghiêm túc.

Khác hẳn ngày thường.

“Bội Huyền.”

Tôi hơi ngẩn người.

“Ừ?”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

“Bộ váy cưới năm đó.”

“Em đã tự tay may lại.”

“Cuộc đời mình.”

“Em cũng đã tự tay xây dựng lại.”

Giọng anh rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“Vậy bây giờ.”

“Em có muốn thử.”

“Cho anh một cơ hội cùng em đi hết quãng đời còn lại không?”

Gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua.

Làm những chiếc chuông bạc bên mái hiên khẽ rung lên.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhớ lại ba năm qua.

Nhớ những đêm anh ngồi đọc tài liệu cùng tôi.

Nhớ những lần anh lặng lẽ giúp đỡ nhưng chưa bao giờ kể công.

Nhớ ánh mắt tôn trọng và chân thành ấy.

Có lẽ.

Tình yêu thật sự vốn không phải chiếm hữu.

Cũng không phải cảm động bản thân.

Mà là ở bên nhau.

Cùng trở thành phiên bản tốt hơn.

Khóe mắt tôi hơi cay.

Sau đó mỉm cười.

“Được.”

Lục Cảnh Hành sững người.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy.

Tôi nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của anh.

Không nhịn được bật cười.

“Lục tiên sinh.”

“Tôi đã đồng ý rồi.”

Lúc này anh mới thật sự cười.

Nụ cười sáng đến mức khiến ánh mặt trời cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tin tức chúng tôi sắp kết hôn nhanh chóng lan ra.

Rất nhiều người gửi lời chúc phúc.

Ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng vui mừng.

Bà ngoại lén lau nước mắt nhiều lần.

Mà ở một thành phố khác.

Cam Nhược Chu cũng nhận được tin.

Khi đó anh đang họp.

Nhìn thấy tấm thiệp cưới trên bàn.

Cả người lặng đi rất lâu.

Ba năm qua.

Anh chưa từng kết hôn.

Cũng chưa từng yêu thêm ai.

Không phải vì còn hy vọng.

Mà bởi vì anh biết.

Người mình yêu nhất.

Đã không còn thuộc về mình nữa.

Anh mở thiệp cưới.

Bên trong là bức ảnh tôi và Lục Cảnh Hành.

Trong ảnh.

Tôi cười rất vui.

Là nụ cười mà rất nhiều năm trước.

Anh từng nghĩ chỉ mình mình mới có thể nhìn thấy.

Nhưng cuối cùng.

Người giữ được nụ cười ấy.

Lại không phải anh.

Cam Nhược Chu nhìn thật lâu.

Sau đó khẽ cười.

Nụ cười mang theo chút chua xót.

Nhưng cũng có sự thanh thản.

Bởi vì lần đầu tiên.

Anh thật lòng chúc phúc cho tôi.

Ngày thành hôn.

Toàn bộ làng Mộc Lê ngập trong tiếng chuông bạc.

Tôi mặc bộ váy cưới do chính tay mình hoàn thành.

Ánh bạc lấp lánh dưới nắng.

Đẹp hơn cả bộ váy năm ấy.

Bà ngoại tự tay chỉnh lại khăn cho tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ con nhìn thấy.”

“Nhất định sẽ rất vui.”

Tôi gật đầu.

Nhẹ nhàng ôm lấy bà.

Nghi thức diễn ra dưới cây cổ thụ lớn nhất trong làng.

Lục Cảnh Hành đứng ở đầu bên kia.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.

Khi tôi bước tới.

Anh lấy ra một chiếc vòng bạc.

Không phải tín vật cũ.

Mà là chiếc vòng mới.

Do chính anh học chế tác suốt nửa năm để hoàn thành.

Đường nét còn chưa thật hoàn hảo.

Nhưng vô cùng nghiêm túc.

Anh nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tay tôi.

“Bội Huyền.”

“Anh không dám hứa sẽ cho em tất cả.”

“Nhưng anh sẽ luôn trân trọng em.”

Khóe mắt tôi đỏ lên.

Nhẹ nhàng gật đầu.

“Em tin anh.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

Chuông bạc ngân dài trong gió.

Giống như lời chúc phúc của tổ tiên.

Đêm hôm đó.

Tôi đứng một mình trên sườn núi.

Nhìn ánh đèn sáng rực trong làng.

Bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nhớ tới chiếc váy cưới bị người khác mặc lên.

Nhớ tới cơn mưa ngày tôi rời đi.

Nhớ tới những giọt nước mắt đã từng rơi.

Tôi từng nghĩ.

Mình đã mất đi cả cuộc đời.

Nhưng hóa ra.

Tôi chỉ mất đi một người không thuộc về mình.

Mà rồi sau đó.

Tôi gặp được người thật sự thuộc về mình.

Phía sau.

Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Mỉm cười.

“Nghĩ tới quá khứ.”

“Có hối hận không?”

Anh hỏi.

Tôi nhìn bầu trời đầy sao.

Khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Nếu không trải qua tất cả những chuyện đó.”

“Làm sao em biết.”

“Thế nào mới là người đáng để mình yêu.”

Gió đêm dịu dàng thổi qua.

Tiếng chuông bạc ngân vang nơi xa.

Tôi khẽ siết lấy chiếc vòng trên cổ tay.

Cuối cùng cũng hiểu.

Thứ bị cướp mất năm đó.

Không phải định mệnh.

Mà là một đoạn đường vòng.

Còn hạnh phúc thật sự.

Đang ở ngay bên cạnh tôi.

(HẾT)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...