20px

Văn Tiểu Trúc lại đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời.

Sau vụ ghi âm.

Các hợp đồng lần lượt bị hủy.

Những người từng vây quanh nịnh bợ cũng biến mất.

Ngay cả căn hộ cao cấp cô ta đang ở.

Cũng là tài sản đứng tên nhà họ Cam.

Một buổi chiều.

Văn Tiểu Trúc tìm đến Cam thị.

Nhưng bị bảo vệ ngăn ngoài cửa.

“Xin lỗi.”

“Cam tổng không gặp cô.”

Cô ta đỏ mắt.

“Cho tôi gặp anh ấy một lần.”

“Tôi chỉ muốn giải thích.”

Bảo vệ vẫn lắc đầu.

Đúng lúc ấy.

Cam Nhược Chu bước ra từ thang máy.

Hai người nhìn nhau.

Một người chật vật.

Một người lạnh lùng.

Giống như chưa từng quen biết.

“Anh Nhược Chu.”

Văn Tiểu Trúc lập tức chạy tới.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào anh.

Cam Nhược Chu đã lùi lại một bước.

Ánh mắt lạnh nhạt.

“Chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Khuôn mặt Văn Tiểu Trúc tái đi.

“Em yêu anh.”

“Yêu nên có thể làm tổn thương người khác sao?”

Giọng Cam Nhược Chu rất khẽ.

Nhưng lại khiến cô ta hoàn toàn chết lặng.

Nói xong.

Anh xoay người rời đi.

Không hề quay đầu lại.

Cuối tháng mười.

Triển lãm văn hóa toàn quốc lần thứ hai chính thức khai mạc.

Lần này.

Tôi là khách mời danh dự.

Ngay từ sáng sớm.

Rất nhiều người đã tới.

Các chuyên gia.

Nhà sưu tập.

Phóng viên.

Thậm chí còn có cả đại diện của nhiều viện bảo tàng.

Cam Nhược Chu cũng có mặt.

Nhưng không phải với tư cách người tổ chức.

Mà chỉ là một khách mời bình thường.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Lặng lẽ nhìn sân khấu.

Anh biết.

Hôm nay tôi sẽ xuất hiện.

Nhưng không biết.

Tôi chuẩn bị mang tới điều gì.

Buổi tối.

Đèn trong hội trường đột ngột tắt đi.

Tiếng nhạc dân tộc cổ xưa vang lên.

Màn hình lớn phía sau sân khấu sáng lên.

Xuất hiện hình ảnh những người phụ nữ Mộc Lê qua nhiều thế hệ.

Có người đang thêu váy.

Có người đang chế tác bạc.

Có người đang mỉm cười nhìn về phía xa.

Sau đó.

Một giọng nói vang lên.

“Chiếc váy cưới đầu tiên tôi từng làm.”

“Là để gả cho một người.”

“Nhưng chiếc váy cưới hôm nay.”

“Là để dành cho chính mình.”

Toàn hội trường lập tức yên lặng.

Ngay giây tiếp theo.

Ánh đèn sân khấu bật sáng.

Tôi bước ra.

Trong bộ váy cưới mới.

Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên khắp khán phòng.

Chiếc váy dài màu bạc trắng.

Từng lớp vải phản chiếu ánh sáng như mặt hồ dưới trăng.

Hàng ngàn hoa văn tinh xảo phủ kín thân váy.

Những sợi bạc nhỏ đung đưa theo từng bước chân.

Giống như sao trời đang chuyển động.

Đẹp đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.

Ở hàng ghế cuối.

Cam Nhược Chu đứng bật dậy.

Đôi mắt đỏ hoe.

Bởi vì anh nhận ra.

Đây chính là giấc mơ mà tôi từng kể cho anh nghe.

Giấc mơ được mặc chiếc váy đẹp nhất trong ngày cưới.

Nhưng ngày hôm nay.

Người đứng trên sân khấu.

Đã không còn cần anh nữa.

Tôi cầm micro.

Nhìn xuống hàng ngàn khán giả.

Giọng nói bình tĩnh vang lên.

“Trước đây.”

“Tôi từng cho rằng.”

“Váy cưới bị người khác mặc lên.”

“Là mất đi cả cuộc đời.”

“Nhưng sau này tôi mới hiểu.”

“Thứ bị lấy mất.”

“Chưa chắc là định mệnh.”

“Có khi chỉ là một người không thuộc về mình.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi khẽ mỉm cười.

Nhìn bộ váy trên người.

Nhìn những hoa văn do chính tay mình hoàn thành.

Rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

“Váy cưới bị cướp đi.”

“Không phải kết thúc của tôi.”

“Từ hôm nay.”

“Tôi tự may lại cuộc đời mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Ban đầu chỉ vài người.

Sau đó ngày càng lớn.

Ngày càng nhiều.

Cuối cùng gần như nhấn chìm cả hội trường.

Rất nhiều người đứng dậy.

Không ít người xúc động đến đỏ mắt.

Bởi vì tất cả đều hiểu.

Đây không chỉ là một bộ váy.

Mà là hành trình một người phụ nữ tự đứng dậy sau khi đánh mất tất cả.

Trong tiếng vỗ tay ấy.

Tôi nhìn thấy Lục Cảnh Hành.

Anh đứng ở hàng ghế đầu.

Ánh mắt ôn hòa.

Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Giống như đang chứng kiến một điều đáng tự hào.

Mà phía sau.

Cam Nhược Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không ai chú ý tới anh.

Không ai biết.

Người đàn ông từng bỏ lỡ cô gái trên sân khấu.

Đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Lần đầu tiên.

Anh hiểu được một điều.

Người đau khổ nhất không phải là kẻ bị bỏ lại.

Mà là kẻ đã có được rồi lại tự tay đánh mất.

Còn tôi.

Đứng giữa ánh đèn rực rỡ.

Nhìn bộ váy đang tỏa sáng trên người.

Cuối cùng cũng thật sự buông xuống quá khứ.

Bởi vì kể từ hôm nay.

Tôi không còn là cô gái chờ người khác đến cưới nữa.

Tôi là Bội Huyền.

Và tôi đã tìm lại chính mình.

11

Ba năm sau.

Tên tuổi của tôi đã xuất hiện trong rất nhiều sách giáo khoa về di sản văn hóa.

Các tác phẩm của tộc Mộc Lê được đưa vào nhiều triển lãm quốc tế.

Ngôi làng nhỏ trên núi năm nào cũng trở thành điểm đến nổi tiếng.

Nhưng điều khiến tôi vui nhất.

Không phải những giải thưởng.

Cũng không phải danh tiếng.

Mà là những đứa trẻ trong làng.

Bọn chúng bắt đầu học chế tác bạc.

Học thêu hoa văn.

Học cách gìn giữ những thứ tổ tiên để lại.

Văn hóa Mộc Lê cuối cùng cũng không bị thời gian cuốn trôi.

Buổi sáng đầu hạ.

Tôi đang sửa lại một bản thiết kế mới.

Bà ngoại bước vào.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...