“Không sợ.”
Anh siết tay ôm tôi chặt hơn một chút.
“Chỉ cần người cuối cùng là em.”
“Có mất mặt một chút cũng chẳng sao.”
Từ đó về sau.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Ngôn Thâm không còn phải lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn tôi rồi ghen tuông vô cớ nữa.
Trước đây anh nhìn anh trai tôi kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Bây giờ vì nể mặt tôi, thái độ đã dịu đi rất nhiều.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ giao thêm cho anh trai vài nhiệm vụ “không quá nặng”.
Mỹ danh là rèn luyện năng lực cấp dưới.
Anh trai tôi nhiều lần lén than thở với chị dâu:
“Đây là tìm em rể sao?”
“Rõ ràng là rước một vị tổ tông về nhà!”
“Giờ anh không chỉ bị em gái hố.”
“Mà còn bị sếp hành nữa!”
Miệng thì kêu khổ.
Nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi ý cười.
Cuối tuần.
Ngôn Thâm đưa tôi về gặp gia đình.
Ba mẹ anh vừa thấy tôi đã cười đến không khép miệng được.
Hiển nhiên từ rất lâu trước đó, họ đã nghe con trai nhắc đến tôi vô số lần.
Thậm chí ngay cả món tôi thích ăn cũng nhớ rõ.
“Thiển Thiển à, cuối cùng cũng có người trị được nó rồi.”
“Thằng bé này từ nhỏ đã lạnh lùng.”
“Lớn ngần ấy rồi, đây là lần đầu tiên bác thấy nó để tâm đến một cô gái như vậy.”
Tôi dựa vào vai Ngôn Thâm.
Nghe những lời trêu chọc đầy yêu thương của trưởng bối.
Trong lòng chỉ còn lại cảm giác bình yên và ấm áp.
________________________________________
10
Một buổi tối yên tĩnh.
Tôi và Ngôn Thâm cùng ngồi trên sofa xem phim.
Đột nhiên nhớ lại bài đăng năm đó, tôi bật cười thành tiếng.
“Ngôn Thâm.”
“Hồi ấy rốt cuộc anh nghĩ gì mà lại tưởng tượng em thành một cô vợ nhỏ đáng thương bị bắt nạt đủ kiểu vậy?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh không phải có sở thích đặc biệt gì đó chứ?”
Ngôn Thâm bật cười.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Đầu ngón tay vuốt ve má tôi rất khẽ.
Giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
“Anh thích em.”
“Chỉ đơn giản vì em là em.”
Anh chậm rãi kể:
“Lần đầu tiên gặp em.”
“Em xách theo hộp giữ nhiệt, ngoan ngoãn đứng đó.”
“Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn bảo vệ.”
“Lần thứ hai gặp em.”
“Anh thấy em ngồi xổm dưới lầu cho mèo ăn.”
“Lần thứ ba gặp em.”
“Anh thấy em cười với anh trai.”
Nói đến đây.
Khóe môi anh cong lên.
“Khi ấy anh đã nghĩ.”
“Nếu nụ cười đó là dành cho anh thì tốt biết bao.”
“Sau đó anh nhìn thấy em cãi nhau với anh trai.”
“Nhìn thấy anh ta mặc kệ em.”
“Anh lại cảm thấy tiếc.”
“Một cô gái tốt như vậy, sao lại bị đối xử như thế chứ?”
Anh khẽ cười bất lực.
“Đến khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Anh vừa giận, vừa xấu hổ.”
Anh dừng lại.
Đôi mắt nhìn tôi dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.
“Nhưng nhiều hơn cả…”
“Là may mắn.”
“May mắn vì em chưa kết hôn.”
“May mắn vì anh vẫn còn cơ hội.”
“Có thể đường đường chính chính yêu em.”
Tôi vòng tay qua cổ anh.
Chủ động hôn lên môi anh một cái.
Sau đó ghé sát bên tai, cười khẽ:
“Ngôn Thâm.”
“Anh lời thật rồi.”
“Không cần làm kẻ thứ ba.”
“Cuối cùng vẫn có được em.”
Ngôn Thâm ôm tôi thật chặt.
Giọng nói trầm thấp mà kiên định.
“Không phải là có được.”
“Là anh đã đợi rất lâu.”
“Cuối cùng mới đợi được em xuất hiện.”
Vừa dứt lời.
Anh đã giữ lấy eo tôi.
Không cho tôi cơ hội chạy trốn.
Sau đó cúi đầu hôn xuống.
Những rung động âm thầm năm tháng ấy.
Những yêu thương chưa từng nói thành lời.
Cuối cùng đều tan chảy trong nụ hôn dịu dàng đó.
(Hết)
Chaporia
Bình Luận (0)