20px

Ngoài cửa sổ.

Nắng hè rực rỡ.

Thấy trên trán ta lấm tấm mồ hôi.

Vệ Cẩn lại bỏ thêm một khối băng vào hòm đá.

“Đừng để nóng quá.”

Ta tựa lên vai chàng.

Nhìn cây tì bà sum suê ngoài cửa sổ.

“Vệ Cẩn.”

“Ừm?”

“Năm sau cây tì bà này có kết quả không?”

“Có.”

“Có ngọt không?”

Chàng suy nghĩ một lúc.

“Ngọt.”

“Nếu không ngọt.”

“Ta sẽ làm thành cao tì bà cho nương tử pha nước uống.”

“Đảm bảo ngọt ngào.”

Ta bật cười.

Chàng cũng cười.

Ta khép mắt lại.

Lắng nghe nhịp tim của chàng.

Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

________________________________________

Ngoại truyện · Vệ Cẩn

Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Chỉ.

Là ở Giang Nam.

Ngoại tổ gia có tang sự.

Khắp viện treo đầy cờ trắng.

Ta trốn sau cột hành lang.

Nhìn đám người lớn khóc lóc.

Có một tiểu cô nương đứng bên ngoài linh đường.

Mặc áo váy màu xanh biếc.

Tóc búi hai búi nhỏ.

Trong tay cầm một viên kẹo hoa quế.

Nàng luyến tiếc không nỡ ăn.

Cứ cầm lên rồi lại đặt xuống.

Nhìn đi nhìn lại.

Một cô nương lớn tuổi hơn bước tới.

Đưa tay đòi viên kẹo ấy.

Nàng ngẩn người.

Nhưng cuối cùng vẫn đưa cho đối phương.

Cô nương lớn tuổi nhận lấy.

Đi được vài bước.

Liền tiện tay ném vào bụi hoa.

Tiểu cô nương áo xanh nhìn bụi hoa.

Vành mắt đỏ lên.

Môi mím chặt.

Nhưng không khóc thành tiếng.

Nàng đi tới góc tường.

Ngồi xổm xuống.

Vùi mặt vào đầu gối.

Bờ vai run lên từng đợt.

Khóc rất khẽ.

Ta đứng phía sau cột hành lang.

Nhìn nàng rất lâu.

Lúc ấy.

Trong túi ta cũng có một viên kẹo hoa quế.

Vốn định để dành ăn.

Nhân lúc không ai chú ý.

Ta đặt viên kẹo xuống cạnh gốc cây bên cạnh nàng.

Rồi bỏ chạy.

Chạy được rất xa.

Ta quay đầu nhìn lại.

Nàng nhặt viên kẹo lên.

Bóc lớp giấy dầu.

Cho vào miệng.

Đôi mắt vừa khóc xong đỏ hoe.

Giống như một con thỏ nhỏ.

Đó là lần đầu tiên ta biết.

Trên đời này.

Có người ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng.

Lần thứ hai gặp nàng.

Là mười năm sau.

Trong buổi xuân yến của phủ Tướng quân.

Ta theo phụ thân tới dự tiệc.

Đi ngang qua hồ sen.

Bỗng nghe thấy tiếng “tõm”.

Có người rơi xuống nước.

Ta lập tức nhảy xuống.

Vớt người lên bờ.

Là một cô nương trẻ tuổi.

Toàn thân ướt đẫm.

Lạnh đến mức run rẩy.

Môi tím tái.

Nàng mở mắt ra.

Thần sắc hoảng hốt.

Rõ ràng lạnh đến không chịu nổi.

Nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“Cây trâm của ta mất rồi.”

Khi ấy.

Mặt nàng toàn là nước.

Lớp trang điểm cũng nhòe hết.

Trông vô cùng chật vật.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn rất sáng.

Giống hệt con thỏ nhỏ năm xưa ngồi khóc nơi góc tường.

Ta nhận ra nàng.

Nhưng nàng lại không nhận ra ta.

Ta xuống hồ tìm cây trâm.

Tìm suốt hai ngày.

Cuối cùng cũng tìm được.

Đóa ngọc lan trên cây trâm đã sứt mất một cánh.

Màu sắc cũng trở nên xỉn đi vì ngâm nước quá lâu.

Ta dùng khăn tay gói cẩn thận.

Giữ trong người.

Nghĩ xem khi nào mới có thể trả lại cho nàng.

Nhưng còn chưa kịp trả.

Đã nghe tin nàng sắp gả tới biên quan.

Ta tới cửa sau Thẩm phủ.

Muốn gặp nàng một lần.

Muốn hỏi xem.

Nàng có thật lòng muốn gả hay không.

Ta đợi rất lâu.

Cuối cùng chỉ có một nha hoàn đi ra.

Nói rằng cô nương không gặp khách.

Ta giao cây trâm cho nha hoàn.

Rồi xoay người rời đi.

Sau đó.

Ta tới Lĩnh Nam.

Hành y.

Dạy học.

Một mình sống qua ngày.

Có người tới mai mối.

Ta nói chưa vội.

Không phải không vội.

Mà là không muốn miễn cưỡng.

Tiểu cô nương ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng ấy.

Ta muốn đợi nàng.

Nhưng nàng không đến.

Về sau nữa.

Ta nghe tin Hầu gia tử trận.

Nàng hộ tống linh cữu trở về kinh thành.

Lại nghe nói nàng đổ bệnh.

Bệnh rất nặng.

Ta muốn tới thăm nàng.

Nhưng Thẩm gia không cho.

Bọn họ nói.

Một nam nhân bên ngoài.

Đến thăm cái gì mà thăm.

Ta đứng ở cửa sau Thẩm phủ.

Đứng suốt cả một ngày.

Đến khi trời tối.

Có một nha hoàn đi ra.

Đưa cho ta một phong thư.

Trong thư chỉ có bốn chữ.

【Đời này đã hết.】

Đêm hôm đó.

Ta ngồi ở đầu ngõ.

Ngồi rất lâu.

Về sau.

Biên quan lại nổi sóng gió.

Chiến tranh tái diễn.

Ta ghi tên nhập quân.

Tới tiền tuyến làm quân y.

Trước lúc nhắm mắt.

Trong đầu ta vẫn là hình ảnh cô nương có đôi mắt đỏ hoe.

Giống như một con thỏ nhỏ.

Nếu có kiếp sau.

Ta sẽ tự tay trao cây trâm ấy.

Cho cô nương đó…

(HẾT)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...