Bà ngoại nhắm mắt.

“Con bé không muốn gặp con đâu.”

Tôi đứng phía sau bà ngoại, nước mắt rơi không thành tiếng.

Ngoại vẫn luôn hiểu tôi.

Tòa tuyên án.

Lâm Vân Nhu và đồng phạm nhận hình phạt nặng nhất trong khuôn khổ pháp luật.

Khi nghe phán quyết, cô ta quay đầu nhìn mẹ tôi.

Trong ánh mắt không còn vẻ ngoan ngoãn ngày xưa, chỉ còn oán độc.

“Mẹ, mẹ không cứu con thật sao?”

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Tôi chỉ hận không tự tay đưa cô vào đây sớm hơn.”

Lâm Vân Nhu bật cười điên dại.

“Bà tưởng làm vậy là chuộc tội được à? Tô Niệm chết rồi! Chết rồi!”

Mẹ tôi nhắm mắt.

“Đúng. Con bé chết rồi.”

“Nhưng cô cũng đừng mong sống yên.”

Sau phiên tòa, mẹ tôi bán căn nhà cũ.

Toàn bộ tiền bồi thường, tiền bán nhà, tiền tiết kiệm của bà đều chuyển vào quỹ bảo vệ phụ nữ và trẻ em mang tên tôi.

Bà từ chức khỏi viện pháp y.

Không phải vì trốn tránh.

Mà vì bà nói, một người không nhận ra con gái mình thì không còn tư cách chạm vào thi thể của bất kỳ đứa con nào khác.

Ngày giỗ đầu của tôi, mẹ đến nghĩa trang.

Bà đặt trước mộ tôi một bó hoa hướng dương.

Loài hoa tôi thích nhất.

Bia mộ khắc ảnh tôi năm mười tám tuổi.

Khi ấy tôi còn cười rất tươi.

Mẹ quỳ trước mộ rất lâu.

“Niệm Niệm, mẹ đến xin lỗi con.”

Gió thổi qua hàng cây.

Tôi đứng bên cạnh bà, bình thản lạ thường.

Mẹ lấy từ trong túi ra một quyển sổ.

Bên trong là những bức thư bà viết cho tôi suốt một năm qua.

Thư nào cũng bắt đầu bằng:

“Niệm Niệm, hôm nay mẹ lại nhớ con.”

Bà kể mình đã mơ thấy bố.

Kể mình không dám ăn món sườn chua ngọt nữa, vì đó là món tôi thích.

Kể căn phòng mới bà thuê rất nhỏ, chỉ đặt một chiếc giường và bàn thờ của tôi với bố.

Kể mỗi đêm bà đều nghe lại tin nhắn thoại cuối cùng của tôi.

Rồi khóc đến sáng.

Cuối cùng, bà lấy ra một tờ giấy xét nghiệm cũ.

Là báo cáo DNA xác nhận nạn nhân chính là tôi.

Giấy đã bị vuốt đến nhăn nheo.

Mẹ đặt nó trước bia mộ, giọng nhẹ đến gần như tan vào gió.

“Niệm Niệm, mẹ nhận ra con rồi.”

“Lần này mẹ thật sự nhận ra con rồi.”

Tôi nhìn bà.

Câu nói ấy, nếu đến sớm hơn một chút thì tốt biết bao.

Sớm hơn ba năm.

Sớm hơn ba ngày.

Thậm chí sớm hơn ba phút.

Có lẽ tôi đã có thể mỉm cười gọi bà một tiếng mẹ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy lòng mình yên tĩnh.

Bà ngoại cũng đến.

Bà đặt xuống một hộp bánh đậu xanh.

“Niệm Niệm thích ăn cái này. Hồi nhỏ ăn vụng còn dính đầy vụn bên mép.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...