Mẹ tôi nghe vậy, nước mắt lại rơi.

Bà ngoại không nhìn bà, chỉ khẽ nói:

“Bội Lâm, người chết không cần con chuộc tội bằng cách hành hạ mình cả đời.”

Mẹ tôi run giọng:

“Nhưng con không xứng được tha thứ.”

Bà ngoại thở dài.

“Đúng. Con không xứng.”

Mẹ tôi ngẩng đầu.

Bà ngoại nhìn bia mộ tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Nhưng con phải sống. Sống để nhớ con bé đã từng tồn tại, sống để làm những việc mà khi còn sống con bé không kịp làm.”

“Đừng để cái chết của Niệm Niệm chỉ còn lại hối hận của con.”

Mẹ tôi cúi đầu, khóc không thành tiếng.

Đêm ấy, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bố gọi.

Ông đứng dưới tán cây, vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày còn sống.

Bố mỉm cười với tôi:

“Niệm Niệm, về nhà thôi con.”

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Bà đang ngủ gục trước mộ tôi, tóc bạc đi rất nhiều.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà.

Dù bà không cảm nhận được.

“Mẹ.”

Bà khẽ run lên trong mơ.

Tôi nói rất nhỏ:

“Con từng rất muốn mẹ yêu con.”

“Nhưng bây giờ không cần nữa.”

“Con trả mẹ lại cho chính mẹ.”

Gió đêm thổi qua.

Những cánh hoa hướng dương rung nhẹ.

Tôi đi về phía bố.

Phía sau vang lên tiếng mẹ nghẹn ngào trong mơ:

“Niệm Niệm, đừng đi…”

Tôi không quay đầu.

Bởi vì đời này, tôi đã quay đầu quá nhiều lần rồi.

Mỗi lần đều hy vọng mẹ sẽ đứng đó chờ tôi.

Nhưng lần nào phía sau cũng trống rỗng.

Lần này, tôi muốn đi về phía người thật sự chờ mình.

Bố nắm lấy tay tôi.

Ánh sáng dịu dàng phủ xuống.

Tôi bỗng thấy mình trở lại năm mười tuổi.

Khi ấy bố còn sống, mẹ còn yêu tôi, bà ngoại còn khỏe.

Tôi ôm con gấu bông chạy trong sân, vừa chạy vừa gọi:

“Bố mẹ ơi, nhìn con này!”

Nếu thời gian dừng ở đó thì tốt biết mấy.

Nhưng đời người không thể quay lại.

Người sống phải trả giá cho sai lầm.

Kẻ ác phải nhận báo ứng.

Còn tôi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật dài.

Sau này, thành phố có thêm một quỹ từ thiện tên “Tô Niệm”.

Mỗi năm, rất nhiều cô gái mất tích được hỗ trợ tìm kiếm.

Rất nhiều vụ án bị che giấu được lật lại.

Trong phòng làm việc nhỏ của quỹ, mẹ tôi treo một bức ảnh của tôi.

Dưới ảnh chỉ có một dòng chữ:

“Xin lỗi con, và xin lỗi tất cả những đứa trẻ từng không được tin.”

Có người hỏi bà:

“Bác sĩ Tô, người trong ảnh là ai?”

Mẹ tôi nhìn ảnh rất lâu.

Rồi bà mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Là con gái tôi.”

“Đứa con gái duy nhất của tôi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...