Tôi khẽ mỉm cười.
“Nên là em cảm ơn anh mới đúng.”
“Cảm ơn anh đã đến.”
“Đúng lúc em tưởng mình sẽ không còn tin vào hạnh phúc nữa.”
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ siết chặt tay tôi.
Phía sau.
Lâm Nguyện đang nằm trong lòng mẹ Chu Hạo ngủ say.
Tiếng pháo hoa vẫn vang vọng khắp bầu trời.
Còn tôi biết.
Năm mới này.
Và cả những năm tháng sau này.
Sẽ không còn cô độc nữa.
Người đó vừa mở miệng đã hỏi:
“Tĩnh Tĩnh, cậu sắp kết hôn à?”
“Tôi sắp kết hôn.”
Tôi cười đáp.
“Sao thế?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó mới nói:
“Tôi gặp Lục Minh rồi.”
Nụ cười trên môi tôi nhạt đi đôi chút.
“Ừ.”
“Hắn uống say ở quán nướng, nhắc tới cậu suốt.”
“Tôi vốn không định nói với cậu đâu.”
“Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên nói một tiếng.”
“Chuyện gì?”
“Hắn khóc.”
Đồng nghiệp thở dài.
“Khóc rất thảm.”
“Nói đời này hối hận nhất là đánh mất cậu.”
“Tôi nghe người khác nói, sau khi về quê hắn có tái hôn.”
“Nhưng sống không tốt.”
“Người vợ mới tính khí rất dữ.”
“Hai người ngày nào cũng cãi nhau.”
“Mẹ hắn lại xen vào.”
“Trong nhà loạn như nồi cháo.”
Tôi im lặng nghe.
Trong lòng không hề gợn sóng.
Giống như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ.
“Còn gì nữa không?”
Tôi hỏi.
“Còn.”
Đồng nghiệp nói.
“Hắn hỏi tôi có biết tình hình của cậu không.”
“Tôi nói không rõ.”
“Hắn còn hỏi… con gái cậu giờ thế nào rồi.”
“Tôi bảo không biết.”
“Sau đó hắn ngồi một mình rất lâu.”
“Tĩnh Tĩnh.”
Đồng nghiệp ngập ngừng.
“Có lúc tôi nghĩ, hắn thật sự biết sai rồi.”
“Tôi biết.”
Tôi đáp.
Biết sai và trả giá.
Là hai chuyện khác nhau.
Có những sai lầm có thể sửa.
Có những sai lầm thì không.
“Tôi hiểu rồi.”
Đồng nghiệp cười gượng.
“Dù sao cũng chúc mừng cậu nhé.”
“Lần này nhất định phải hạnh phúc.”
“Cảm ơn.”
Tôi cúp máy.
Lúc ngẩng đầu lên.
Chu Hạo đang ngồi trên sàn phòng khách lắp mô hình cùng Lâm Nguyện.
Lâm Nguyện cầm một mảnh ghép.
Nghiêm túc đến mức cái miệng nhỏ cũng chu ra.
“Chú Chu.”
Con bé đột nhiên gọi.
“Sau này chú có làm bố không?”
Chu Hạo sững người.
Tôi cũng sững người.
“Vì sao lại hỏi thế?”
Anh bật cười.
Lâm Nguyện nghiêng đầu suy nghĩ.
“Vì các bạn ở lớp đều có bố.”
“Con cũng muốn có.”
Trong phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Chu Hạo nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Một lúc sau.
Anh đặt mảnh ghép trong tay xuống.
Ngồi xổm trước mặt Lâm Nguyện.
Giọng nói rất dịu dàng.
“Nếu mẹ con đồng ý.”
“Thì chú rất muốn.”
“Thật ạ?”
Đôi mắt Lâm Nguyện lập tức sáng lên.
“Thật.”
“Vậy sau này con có thể gọi chú là bố không?”
Chu Hạo đỏ cả vành tai.
Nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
“Được.”
Lâm Nguyện vui đến mức nhảy cẫng lên.
“Con có bố rồi!”
“Con có bố rồi!”
Con bé chạy tới ôm lấy tôi.
Lại quay đầu ôm lấy Chu Hạo.
Cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy.
Bỗng thấy sống mũi cay cay.
Từng có một khoảng thời gian.
Tôi nghĩ cuộc đời mình đã hỏng rồi.
Tôi nghĩ mình sẽ mang theo những vết thương ấy sống hết phần đời còn lại.
Tôi nghĩ con gái tôi sẽ lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.
Nhưng hóa ra.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ lấy đi.
Sau những ngày mưa dầm dề.
Vẫn sẽ có nắng.
Sau những lần bị tổn thương.
Vẫn có thể gặp được người thật lòng.
Sau khi đánh mất một gia đình.
Cũng có thể xây dựng lại một gia đình mới.
Tháng Ba.
Mùa xuân nở rộ.
Ngày hai mươi mốt.
Tôi và Chu Hạo đi đăng ký kết hôn.
Tấm ảnh trên giấy chứng nhận được chụp rất đẹp.
Tôi mặc áo sơ mi màu kem.
Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt.
Hai người cùng mỉm cười.
Ánh mắt nhìn về phía ống kính.
Nhưng tay dưới bàn lại đang lặng lẽ nắm chặt lấy nhau.
Sau khi nhận giấy chứng nhận.
Chúng tôi bước ra khỏi cục dân chính.
Ánh nắng đầu xuân rơi xuống vai.
Ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Chu Hạo cầm giấy chứng nhận.
Ngắm đi ngắm lại rất lâu.
Cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tĩnh Tĩnh.”
“Ừm?”
“Lần này.”
“Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
Tôi cười.
“Được.”
Phía xa.
Lâm Nguyện đang được ông ngoại bế.
Vẫy tay thật mạnh về phía chúng tôi.
“Bố!”
“Mẹ!”
Tiếng gọi non nớt ấy vang lên trong gió xuân.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Bầu trời xanh trong.
Ánh mặt trời rực rỡ.
Người tôi yêu đang đứng bên cạnh.
Con gái tôi đang cười thật vui.
Cha mẹ tôi đều bình an mạnh khỏe.
Vậy là đủ rồi.
Cuộc đời này.
Đi một vòng thật lớn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Hạnh phúc không phải gặp được người hoàn hảo.
Mà là sau khi trải qua phong ba.
Vẫn có người nguyện ý nắm lấy tay bạn.
Cùng bạn đi hết quãng đời còn lại.
(HẾT)
Chaporia
Bình Luận (0)