Khắp biệt viện đều bàn tán xôn xao.
Linh Vũ do dự hồi lâu rồi mới hỏi ta:
“A Phù… có phải ngươi… muốn vào cung hầu hạ bệ hạ không?”
Ta lập tức lắc đầu.
“Không muốn.”
Nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lại sợ ta nghĩ nàng hẹp hòi.
Vội vàng giải thích:
“Ta không có ý đó.”
“Ta chỉ là… chỉ là sợ ngươi chịu thiệt thòi thôi.”
Ta nhìn thấu sự bất an trong lòng nàng.
Trái tim cũng mềm xuống.
Bèn thuận miệng bịa ra một lý do.
“Ngươi đừng nghĩ nhiều.”
“Ta đã có người trong lòng rồi.”
Nhưng ta nào ngờ.
Lời này vừa nói ra.
Lại nhanh chóng trở thành sự thật.
Sáng sớm hôm sau.
Linh Vũ đã nói người trong lòng của ta tới tìm ta rồi.
Ta nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Mơ hồ bước ra ngoài.
Trên bậc thềm trước cửa.
Một bóng người quen thuộc đang ngồi đó.
Vẫn bộ huyền y ấy.
Vẫn gương mặt tuấn tú ấy.
“Cuối cùng cũng tìm được cô nương rồi!”
Nhìn thấy ta.
Hai mắt hắn sáng lên.
Ta nhớ tới chuyện hôm nọ bị hắn trêu chọc.
Liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Có việc gì?”
Thấy ta trừng mình.
Hắn lại cười càng vui vẻ hơn.
“Ân tình che mưa hôm đó.”
“Ta không biết lấy gì báo đáp.”
“Cho nên chỉ có thể…”
“Không cần đâu.”
Vừa nghe đến hai chữ báo đáp.
Ta đã thấy da đầu tê dại.
Nhưng người kia dường như chẳng biết nhìn sắc mặt người khác.
Trực tiếp vén rèm xe ngựa bên cạnh lên.
Dưới ánh mặt trời.
Vô số châu báu trong xe lấp lánh chói mắt.
“Không biết lấy gì báo đáp.”
“Đành chuẩn bị chút lễ mọn vậy.”
Cho dù từng làm Quý phi nhiều năm.
Ta cũng chưa từng thấy ai ra tay xa hoa đến thế.
Ta vừa định mở miệng.
Lại thấy Thiên tử chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Sắc mặt tối sầm.
Hiển nhiên.
Hắn cũng đã nhận ra nam tử huyền y này.
“Thủ đoạn thật cao minh.”
Giọng hắn không cao không thấp.
“Một chiếc ô.”
“Đổi lấy món hậu lễ lớn như vậy.”
Nam tử huyền y mỉm cười với Thiên tử.
Sau đó gọi một tiếng:
“Biểu ca.”
Thiên tử khẽ đáp một tiếng.
Ánh mắt rơi xuống người ta.
Giống như vừa bừng tỉnh hiểu ra điều gì.
“Hôm đó trong đình.”
“Ngươi nói với ta rằng mình không có ô.”
“Thì ra là muốn giữ lại để che mưa cho hắn.”
“Biểu đệ ta từ nhỏ đã sống trong giàu sang.”
“Ngươi thấy hôm ấy ta mặc thường phục vải thô.”
“Cho nên mới chọn hắn sao?”
Rõ ràng là câu hỏi.
Nhưng hắn lại nói bằng giọng điệu khẳng định.
Ta hé miệng.
Muốn giải thích.
Nhưng giải thích thế nào đây?
Nói rằng ta là người trọng sinh.
Không muốn làm Quý phi của hắn nữa sao?
Càng giải thích.
Chỉ càng giống đang ngụy biện.
Nhưng nếu không giải thích.
Hắn dường như lại cho rằng ta đã ngầm thừa nhận.
“Được.”
Hắn gật đầu.
Giọng điệu nhạt nhẽo như đang nói hôm nay trời đẹp.
“Nếu ngươi đã có bản lĩnh như vậy.”
“Cùng lúc muốn trèo lên hai cành cao.”
“Vậy thì ta sẽ chờ xem.”
“Cuối cùng ngươi trèo được lên cành nào.”
10
Làm phu thê với hắn nhiều năm như vậy.
Sao ta có thể không hiểu ý hắn được chứ.
So với cơn tức giận của hắn.
Điều khiến ta kinh hãi hơn lại là chút để tâm ẩn giấu trong lời nói ấy.
Ngoài mặt giống như để ta lựa chọn.
Nhưng thực ra chỉ cho ta đúng một con đường để đi.
Ta vốn cho rằng mình sẽ hoảng hốt bất an.
Thế nhưng ngoài dự liệu.
Ta chỉ bình tĩnh nhận lấy cả xe lễ vật.
Nam tử huyền y, cũng chính là Thế tử phủ Tĩnh An, Thẩm Độ, biểu đệ của Thiên tử, tò mò hỏi:
“Cô nương không sợ hoàng huynh ta nổi giận sao?”
Sắc mặt ta vẫn bình thản.
“Cho dù ta có nhận hay không nhận.”
“Trong lòng hắn cũng đã nhận định ta là loại người đó rồi.”
“Vậy ta vì sao lại không nhận?”
Thẩm Độ nhìn ta đầy hứng thú.
“Cô nương nghĩ thoáng thật đấy.”
Ta khẽ cười.
Không nói thêm gì nữa.
Đương nhiên ta phải nghĩ thoáng.
Dù sao kiếp trước.
Chỉ vì không nghĩ thông.
Ta đã chết một lần rồi.
Ta không thể tiếp tục ở lại biệt viện nữa.
Mấy ngày sau.
Ta đã tìm được nơi để đi.
Đang định tới từ biệt Linh Vũ.
Không ngờ ta còn chưa kịp mở lời.
Linh Vũ đã bật khóc trước.
“A Phù, ngươi đi đi.”
“Đi thật xa đi.”
Nàng khóc đến mức thở không ra hơi.
Ta nhận ra có điều không ổn.
Vội vàng đỡ lấy nàng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ai bắt nạt ngươi?”
Trên mặt Linh Vũ hiện lên vẻ khó xử.
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng ôm mặt khóc nức nở.
“Huyện lệnh… huyện lệnh đã dâng cho bệ hạ một đôi tỷ muội song sinh.”
Nàng vừa khóc vừa nói.
Từng câu đứt quãng.
“Nghe nói một người biết ca hát, một người biết múa trên lòng bàn tay.”
“Mấy ngày nay bệ hạ bị các nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”
“Ta tới tìm bệ hạ.”
“Nhưng tỷ tỷ ở bên trong hát.”
“Muội muội lại đứng bên ngoài ngăn ta lại.”
Chaporia
Bình Luận (0)