“An An lớn rồi.”
“Ừ.”
Lục An chạy tới ôm chân tôi.
“Mẹ ơi, cậu nói lát nữa cho con đi ăn kem!”
Tôi cúi xuống lau mồ hôi trên trán con.
“Chỉ được ăn một viên.”
Con bé lập tức chu môi.
“Một viên to được không ạ?”
Anh trai đi tới, bế con lên.
“Được, cậu mua viên to nhất.”
Tôi bất đắc dĩ nhìn anh.
“Anh chiều con bé quá rồi.”
Anh trai hùng hồn:
“Cháu gái anh, anh không chiều thì ai chiều?”
Lục An cười khanh khách.
Cố Cẩn Niên đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn.
Lục An lúc này mới chú ý đến anh ta.
“Chú Cố.”
Cố Cẩn Niên vội cười.
“An An.”
Con bé lễ phép nói:
“Chú cũng đến ăn kem không?”
Cố Cẩn Niên sững sờ.
Một lời mời ngây thơ của trẻ con khiến mắt anh ta đỏ lên.
Anh ta nhìn tôi.
Tôi không nói gì.
Không đồng ý.
Cũng không từ chối thay con.
Cố Cẩn Niên cuối cùng lắc đầu.
“Chú còn có việc. An An ăn vui nhé.”
Lục An gật đầu.
“Vậy tạm biệt chú.”
“Tạm biệt.”
Anh ta đứng tại chỗ, nhìn chúng tôi rời đi.
Đi được một đoạn, Lục An ghé vào vai anh trai hỏi tôi:
“Mẹ ơi, chú Cố lúc nào cũng buồn nhỉ?”
Tôi mỉm cười.
“Có lẽ vậy.”
“Vậy mẹ có buồn không?”
Tôi nhìn bầu trời trong xanh phía trước.
Không chút do dự.
“Mẹ không buồn.”
Vì mẹ đã đi ra rồi.
Đi ra khỏi đêm dài Cố Cẩn Niên tự tay tạo nên.
Đi ra khỏi căn nhà từng khiến mẹ tưởng đó là cả đời.
Đi ra khỏi tình yêu giả dối được xây bằng lời thề, nước mắt và phản bội.
Bây giờ tôi có gia đình của mình.
Có sự nghiệp của mình.
Có con gái của mình.
Có cuộc đời của mình.
Sau này, tôi nghe nói Cố Cẩn Niên từng đến khu vui chơi năm đó rất nhiều lần.
Anh ta ngồi một mình trên chiếc ghế dài nơi tôi từng ngồi thất thần.
Ngồi từ chiều đến tối.
Có người nhận ra anh ta, chụp ảnh đăng lên mạng.
Bình luận phía dưới có người mắng, có người cười, cũng có người cảm thán:
“Sớm biết hôm nay, hà tất lúc đầu.”
Tôi lướt thấy tấm ảnh ấy.
Trong ảnh, Cố Cẩn Niên cúi đầu, bóng lưng cô độc giữa ánh đèn khu vui chơi rực rỡ.
Nơi đó từng là chỗ anh ta ôm Triệu Du và Cố Vinh, diễn cảnh gia đình hạnh phúc.
Cũng là nơi tôi tận mắt nhìn thấy hôn nhân của mình chết đi.
Bây giờ anh ta quay lại đó một mình.
Thật công bằng.
Tôi tắt điện thoại.
Không lưu ảnh.
Không bình luận.
Không gửi cho ai xem.
Ngoài ban công, Lục An đang tưới cây.
Con bé quay đầu gọi tôi:
“Mẹ ơi, hoa nở rồi!”
Tôi bước ra ngoài.
Chậu hoa nhỏ bên ban công nở những bông trắng li ti.
Gió thổi qua, hương rất nhẹ.
Tôi ngồi xuống cạnh con.
“Đẹp không mẹ?”
“Đẹp.”
Lục An cười cong mắt.
“Mẹ ơi, sau này con cũng muốn trồng thật nhiều hoa.”
“Được, mẹ trồng với con.”
Ánh nắng rơi trên vai con gái tôi.
Ấm áp, sáng trong.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến ngày xưa, Cố Cẩn Niên từng nói với tôi:
“Mãn Mãn, anh sẽ cho em một mái nhà cả đời không mưa gió.”
Nhưng cuối cùng, mưa gió lớn nhất đời tôi lại là anh ta.
May mà tôi tự mình bước ra được.
May mà tôi không biến đau khổ thành nhà tù.
May mà sau tất cả, tôi vẫn có thể đứng dưới nắng, bình thản nhìn hoa nở.
Cố Cẩn Niên có hai tổ ấm.
Nhưng anh ta đã tự tay đánh mất tổ ấm duy nhất thật lòng yêu anh ta.
Còn tôi, từng bị tất cả bọn họ lừa dối, từng đau đến không thở nổi, từng tưởng đời mình sụp đổ.
Nhưng cuối cùng tôi mới hiểu.
Người phản bội không lấy đi cuộc đời tôi.
Anh ta chỉ lấy đi ảo tưởng sai lầm của tôi về tình yêu.
Còn phần đời rực rỡ nhất, vẫn nằm trong tay tôi.
Tôi cúi đầu hôn lên má Lục An.
Con bé cười khanh khách ôm lấy cổ tôi.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!”
Tôi ôm con vào lòng.
“Ừ, mẹ cũng yêu An An nhất.”
Sau lưng là căn nhà ngập nắng.
Trước mắt là tương lai rộng dài.
Tôi không còn là Lục Mỹ Mãn bị nhốt trong lời nói dối của Cố Cẩn Niên nữa.
Tôi là Lục Mỹ Mãn.
Là con gái nhà họ Lục.
Là mẹ của Lục An.
Là chính tôi.
Và tôi sống rất tốt.
Rất tốt.
Tốt đến mức, những người từng khiến tôi đau khổ chỉ còn có thể đứng trong quá khứ, ngẩng đầu nhìn tôi bước càng lúc càng xa.
Không đuổi kịp.
Cũng không còn tư cách gọi tôi quay đầu.
**Hoàn.**
Chaporia
Bình Luận (0)