“Thật ra từ lâu đã không còn nữa.”
Ánh mắt cô chậm rãi hướng ra con phố sáng rực bên ngoài quán.
Trong mắt mang theo một vẻ xa xăm.
“Anh à.”
“Anh có biết cảm giác ngồi chờ con mồi tự bước vào bẫy không?”
Đường Cảnh Hành lắc đầu.
“Thú vị lắm.”
Đường Ngữ Nhu khẽ nói.
Như đang thưởng thức điều gì đó.
“Đặc biệt là khi nhìn thấy bọn họ đắc chí.”
“Tưởng rằng mình chắc chắn thắng.”
Cô quay đầu nhìn Đường Cảnh Hành.
Đôi mắt sáng đến kinh người.
“Biểu cảm lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”
Đường Cảnh Hành nhìn cô.
Bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước.
Khi cha còn sống.
Ông từng xoa đầu em gái.
Nửa đùa nửa thật nói:
“Ngữ Nhu nhà chúng ta ấy à.”
“Nhìn thì mềm mại.”
“Nhưng trong lòng rất có chủ kiến.”
“Là một khúc xương cứng.”
Khi đó anh hoàn toàn không để tâm.
Vẫn cảm thấy em gái chỉ là một cô bé cần được bảo vệ.
Cho đến hôm nay anh mới hiểu.
Có lẽ cha nhìn người chuẩn hơn anh.
Khúc xương cứng.
Đường Ngữ Nhu đúng là như vậy.
Không chỉ cứng.
Mà còn biết cách giấu sự cứng cỏi ấy dưới lớp vỏ mềm mại nhất.
Lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp để tung ra đòn chí mạng.
“Anh à, ăn đi.”
Đường Ngữ Nhu vừa nói vừa cẩn thận múc một viên hoành thánh trong bát mình bỏ sang bát Đường Cảnh Hành.
“Để nguội sẽ không ngon nữa.”
Đường Cảnh Hành cúi đầu.
Nhìn viên hoành thánh tròn vo vừa xuất hiện trong bát.
Lại nhìn gương mặt bình lặng không gợn sóng của em gái.
Một lúc sau.
Cuối cùng anh cũng cầm thìa lên.
Đúng vậy.
Ăn trước đã.
Vở kịch này.
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Diễn viên còn chưa xuất hiện đầy đủ.
Nhân vật chính cũng chưa lật lá bài tẩy của mình.
Gấp cái gì chứ.
Cùng lúc đó.
Trong biệt thự nhà họ Quách.
Trong phòng khách rộng rãi.
Bộ sofa da thật mềm mại và thoải mái.
Quách Thiên Hào ngồi dựa trên đó đầy thư thái, còn vắt chân chữ ngũ.
Tâm trạng hắn rõ ràng rất tốt.
Vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng nở một nụ cười đắc ý.
Trên chiếc ghế quý phi bên cạnh.
Quách Mỹ Linh đang đắp mặt nạ, nửa nằm nửa ngồi.
Ngón tay cô ta lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng.
Ánh mắt dán chặt vào những hình ảnh túi xách mẫu mới.
“Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.”
Quách Thiên Hào phun ra một vòng khói thuốc.
Dáng vẻ lười biếng vô cùng.
“Nhìn thấy cô ta là thấy phiền.”
“Suốt ngày cúi đầu thuận mắt, chẳng có chút thú vị nào.”
Quách Mỹ Linh cười khẩy.
Giọng nói vọng ra từ phía sau lớp mặt nạ nghe hơi nghèn nghẹn.
“Chẳng phải do anh mù mắt ngày đó sao?”
“Nhất quyết cưới một người chẳng có bối cảnh gì.”
“Hồi đó ba đã không đồng ý rồi.”
“Anh cứ cố chấp muốn cưới.”
“Giờ biết phiền phức chưa?”
“Ly hôn cũng khó như vậy.”
“Còn phải nghĩ cách khiến cô ta tự mình ‘phạm sai lầm’.”
“Cô biết cái gì.”
Quách Thiên Hào liếc cô ta một cái.
Ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
“Nếu không phải vì căn hộ học khu mẹ cô ta để lại còn có chút giá trị.”
“Với lại gương mặt cô ta cũng coi như không tệ.”
“Thì tôi cưới cô ta làm gì?”
Quách Thiên Hào ngồi trên sofa.
Vắt chân chữ ngũ.
Ngậm điếu thuốc trong miệng.
Phun ra một vòng khói.
Khinh miệt nói:
“Giờ nhà cửa gần như sắp tới tay rồi.”
“Cô ta cũng già rồi.”
“Giữ lại làm gì?”
Quách Mỹ Linh đang nằm trên ghế đắp mặt nạ.
Nghe vậy lập tức có tinh thần.
Cô ta giật phăng miếng mặt nạ xuống.
Mặt đầy khó hiểu.
“Nhà sắp tới tay rồi?”
“Không phải trên giấy tờ nhà vẫn còn tên cô ta sao?”
“Cô ta chịu sang tên à?”
Quách Thiên Hào đắc ý cười.
Trong mắt tràn đầy tính toán.
Hắn vỗ vỗ lên đùi.
“Cô ta không chịu.”
“Tôi có cả đống cách khiến cô ta phải chịu.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Màn kịch hôm nay chẳng phải là bước đệm sao?”
“Khiến cô ta ‘phạm lỗi’.”
“Khiến cô ta ‘không có lý’.”
“Đến lúc đó dư luận và áp lực cùng kéo tới.”
“Căn nhà kia của cô ta.”
“Cùng đống trang sức rách nát mẹ cô ta để lại.”
“Chẳng phải đều phải ngoan ngoãn nhả ra sao?”
“Biết đâu còn có thể khiến cô ta bù thêm một khoản.”
Quách Mỹ Linh đảo tròng mắt.
Nhíu mày lo lắng.
“Anh à.”
“Anh nói xem.”
“Hôm nay cô ta tay trắng bỏ đi như vậy.”
Chaporia
Bình Luận (0)