Hắn hét lên.
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Hắn không tin vào mắt mình.
Thoát ra.
Đăng nhập lại.
Xem lần nữa.
Ngón tay liên tục thao tác trên màn hình.
Như thể chỉ cần làm vậy.
Con số kia sẽ thay đổi.
Nhưng vẫn là 521,33 tệ.
Cơ thể hắn lảo đảo.
Suýt ngã xuống.
Gương mặt trở nên méo mó đau đớn.
Hắn nhớ rất rõ.
Ba ngày trước.
Tài khoản này vẫn còn hơn hai trăm tám mươi nghìn tệ.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
“Tiền đâu hết rồi?”
Hắn điên cuồng gào thét.
Sự phẫn nộ và tuyệt vọng trong lòng đã lên tới cực điểm.
Bây giờ.
Chỉ còn lại hơn năm trăm tệ.
Hắn ngồi sụp xuống đất.
Hai tay ôm đầu.
Nước mắt lấp ló trong hốc mắt.
Đôi mắt Quách Thiên Hào như sắp lồi hẳn ra ngoài.
Bên trong chỉ còn lại sự tức giận và không cam lòng.
Như muốn thiêu cháy cả thế giới.
Hắn vội vàng chuyển sang mục lịch sử giao dịch.
Trên màn hình.
Dày đặc những bản ghi chuyển khoản.
Nhiều đến mức gần như phủ kín toàn bộ giao diện.
Nhìn kỹ mới phát hiện.
Toàn bộ những giao dịch này đều tập trung vào đêm khuya ba ngày trước.
Mà đêm hôm đó.
Chính là ngày Đường Ngữ Nhu rời đi.
Số tiền chuyển đi dao động từ vài nghìn cho tới vài chục nghìn tệ.
Khoảng cách rất lớn.
Tên các tài khoản nhận tiền.
Khiến Quách Thiên Hào hoàn toàn không hiểu nổi.
Có cái trông giống nền tảng đầu tư.
Có cái lại giống tài khoản khấu trừ quỹ đầu tư.
Mấy khoản chuyển lớn cuối cùng.
Còn được chuyển thẳng tới vài tài khoản cá nhân xa lạ.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Hai trăm tám mươi nghìn tệ đã bị chia nhỏ.
Chuyển đi.
Rồi biến mất hoàn toàn.
Quách Thiên Hào chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống tấm thảm.
Phát ra một tiếng “bộp”.
Hắn vội vàng đưa tay chống vào mép bàn làm việc.
Khó khăn lắm mới đứng vững được.
Mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt đã thấm ướt toàn bộ lưng áo.
Đây tuyệt đối không phải hành động bốc đồng nhất thời.
Cũng không phải vì giận dỗi.
Mà là một cuộc phản bội.
Một cuộc càn quét được lên kế hoạch tỉ mỉ từ đầu đến cuối.
Đường Ngữ Nhu không chỉ dọn sạch phòng thay đồ của hắn.
Mà còn vét sạch cả két sắt.
Quá đáng hơn nữa.
Cô còn chuyển đi gần như toàn bộ số tiền trong tài khoản chung.
Trên mặt Quách Thiên Hào đầy vẻ không thể tin nổi.
Hắn lẩm bẩm:
“Cô ta làm tất cả chuyện này từ khi nào?”
Ngay sau đó lại nghiến răng nghi hoặc:
“Rốt cuộc cô ta làm bằng cách nào?”
Những khoản chuyển tiền đó.
Đều cần mã xác thực gửi qua tin nhắn điện thoại.
Hắn hoàn toàn không hiểu.
“Cô ta lấy mã xác thực kiểu gì?”
Đột nhiên.
Quách Thiên Hào nhớ tới một chuyện.
Khoảng nửa năm trước.
Điện thoại của hắn từng vô tình rơi xuống nước.
Lúc đó.
Hắn từng tạm thời dùng chiếc điện thoại cũ của Đường Ngữ Nhu để nhận mã xác thực.
Sau đó điện thoại sửa xong.
Hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện này nữa.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ từ lúc đó.
Cô đã âm thầm bắt đầu lên kế hoạch rồi sao?
Ý nghĩ vừa xuất hiện.
Quách Thiên Hào chỉ cảm thấy máu trong người lập tức lạnh buốt.
Từ trước tới nay.
Hắn luôn cho rằng Đường Ngữ Nhu chỉ là một dây tơ hồng ký sinh dựa vào hắn mà sống.
Giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Dù thế nào cũng không thể bay đi.
Hắn luôn tự cho rằng mình nắm giữ tất cả của cô.
Tiền bạc.
Quan hệ xã hội.
Thậm chí cả chút tự do ít ỏi cuối cùng.
Cũng bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay.
Hắn luôn nghĩ.
Chỉ cần cắt đứt nguồn kinh tế của cô.
Cô sẽ chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu.
Hắn ngây thơ cho rằng.
Rời khỏi hắn.
Đường Ngữ Nhu căn bản không thể sống nổi.
Thế nhưng lúc này.
Hiện thực tàn nhẫn đã giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.
Không phải cô rời khỏi hắn thì không sống nổi.
Mà từ đầu tới cuối.
Kẻ giống như một tên hề nhảy nhót đáng cười.
Lại chính là hắn.
Bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay.
“A——!”
Quách Thiên Hào không thể đè nén cơn giận trong lòng.
Phát ra một tiếng gầm trầm thấp.
Hắn nhấc chân lên.
Hung hăng đá mạnh vào giá sách bên cạnh.
Chiếc giá sách gỗ đặc phát ra một tiếng động trầm đục.
Chaporia
Bình Luận (0)