20px

Lắc lư mấy cái.

Vài quyển sách từ trên rơi xuống.

Nện mạnh xuống sàn nhà.

“Đường Ngữ Nhu!”

“Con khốn này!”

“Cô dám đùa giỡn tôi!”

Hai mắt hắn đỏ ngầu.

Giống hệt một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.

Bồn chồn đi đi lại lại trong phòng làm việc.

Hơi thở gấp gáp.

Trong mắt tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi.

Hắn run rẩy nhặt điện thoại lên.

Ngón tay run dữ dội.

Đến mức gần như không cầm nổi điện thoại.

Khó khăn lắm mới tìm được số của Đường Ngữ Nhu.

Hắn run rẩy gọi đi.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

Giọng nữ điện tử lạnh lùng vang lên từ trong điện thoại.

Mặt Quách Thiên Hào đầy vẻ sốt ruột.

Lại vội vàng mở WeChat của Đường Ngữ Nhu.

Run tay gửi đi một tin nhắn.

Rất nhanh.

Trước tin nhắn hiện lên một dấu chấm than màu đỏ vô cùng chói mắt.

Ngay sau đó.

Một dòng chữ nhỏ hiện ra bên dưới:

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối nhận.

Đôi mắt hắn lập tức trợn tròn.

Không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Miệng lẩm bẩm:

“Tôi bị chặn rồi?”

Quách Thiên Hào tức đến phát điên.

Mặt đỏ bừng.

Đột ngột giơ cao điện thoại.

Suýt nữa đã đập mạnh xuống đất.

Hắn hít sâu mấy hơi liên tiếp.

Cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.

Lông mày nhíu chặt.

Trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Mất rất lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh được.

Sau đó.

Hắn tìm số điện thoại của Đường Cảnh Hành.

Ngón tay nặng nề ấn nút gọi.

Tiếng tút tút vang lên liên tục.

Thời gian dường như trở nên dài đằng đẵng.

Quách Thiên Hào đi qua đi lại trong phòng.

Ánh mắt vừa nóng nảy vừa phẫn nộ.

Đúng lúc hắn tưởng sẽ không ai nghe máy.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng “tút”.

Cuộc gọi được kết nối.

“Alo.”

Giọng Đường Cảnh Hành truyền tới từ đầu dây bên kia.

Âm thanh xung quanh khá ồn ào.

Mơ hồ còn nghe thấy tiếng xe cộ qua lại ngoài đường.

Có vẻ anh đang ở bên ngoài.

Mắt Quách Thiên Hào lập tức trợn lớn.

Hắn gào lên với điện thoại.

Giọng nói vì kích động mà trở nên the thé chói tai:

“Đường Cảnh Hành!”

“Bảo em gái cậu nghe điện thoại cho tôi!”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Không khí như đông cứng lại.

Sau đó.

Giọng Đường Cảnh Hành bình tĩnh vang lên:

“Quách Thiên Hào.”

“Anh tìm em gái tôi có chuyện gì?”

“Chuyện gì hả?!”

Quách Thiên Hào nổi trận lôi đình.

Mặt đỏ gay.

Điên cuồng gào thét:

“Bớt giả ngu với tôi đi!”

“Đường Ngữ Nhu đâu?”

“Bảo cô ta cút ra đây!”

“Trả tiền cho tôi!”

“Trả đồ cho tôi!”

“Đó là trộm cắp!”

“Là cướp bóc!”

“Tin hay không tôi…”

“Quách Thiên Hào.”

Đường Cảnh Hành cắt ngang lời hắn.

Giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

Khóe môi hơi nhếch lên.

Mang theo một tia châm chọc khó nhận ra.

“Đồ đạc?”

“Đồ đạc gì?”

“Tiền?”

“Tiền gì?”

“Lúc em gái tôi rời đi, chính miệng anh đã nói rồi.”

“Đồ của nhà họ Quách, cô ấy không được mang đi bất cứ thứ gì.”

“Cô ấy chẳng phải đã tay không rời đi rồi sao?”

“Thế nào?”

“Bây giờ lại đổi ý, nói cô ấy lấy đồ của anh à?”

“Anh có chứng cứ gì không?”

Chuỗi câu hỏi liên tiếp ấy khiến Quách Thiên Hào nghẹn họng.

Mặt đỏ bừng.

Suýt nữa tức đến không thở nổi.

Đúng vậy.

Chính hắn đã nói.

Ngày hôm đó.

Ngay tại sảnh vào biệt thự nhà họ Quách.

Hắn đứng thẳng người.

Mặt đầy đắc ý.

Trước mặt Đường Ngữ Nhu và Quách Mỹ Linh.

Vênh váo ra lệnh.

Không cho Đường Ngữ Nhu mang đi bất cứ thứ gì.

Khi ấy.

Hắn còn cho rằng đó là tuyên ngôn chiến thắng.

Là sự sỉ nhục triệt để dành cho Đường Ngữ Nhu.

Nhưng bây giờ.

Câu nói ấy lại giống như một chiếc gai.

Mắc cứng trong cổ họng hắn.

Nuốt không trôi.

Nhổ không ra.

“Các người…”

“Các người…”

Quách Thiên Hào tức đến toàn thân run rẩy.

Nói năng cũng bắt đầu lộn xộn.

“Được!”

“Được lắm!”

“Đường Cảnh Hành!”

“Hai anh em các người hợp sức tính kế tôi đúng không?”

“Được!”

“Cậu cứ đợi đấy!”

“Tôi lập tức tới ngay!”

“Tôi muốn xem thử các người còn trốn được bao lâu!”

Nói xong.

Hắn hung hăng cúp điện thoại.

Lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận.

Hai bên thái dương giật liên hồi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...