Bà hé môi.
Muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Bởi vì bà biết.
Ta nói đều là sự thật.
Chín năm trước.
Bọn họ dùng mười xe lá vàng mua sự rời đi của ta.
Bây giờ.
Ta dùng năm ngàn lượng vàng mua lại tự do của chính mình.
Giao dịch công bằng.
Tiền hàng thanh toán xong xuôi.
Ta nói xong.
Liền xoay người bước đi.
Cánh cổng lớn từ từ khép lại sau lưng ta.
Ngăn cách hoàn toàn tiếng khóc xé lòng của bọn họ.
“Ninh Ninh…”
“Ninh Ninh, con quay lại đi…”
“Mẫu thân sai rồi…”
“Mẫu thân thật sự biết sai rồi…”
Ta không quay đầu.
Những âm thanh ấy càng lúc càng xa.
Càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng tan biến hoàn toàn trong gió.
Tạ Từ đứng đợi ta trong sân.
Chàng mặc hỷ phục đỏ thẫm.
Khóe mắt chân mày đều tràn ngập ý cười.
Chàng bước tới.
Ôm ta vào lòng.
“Xử lý xong rồi?”
Ta gật đầu.
Dựa vào lồng ngực chàng.
Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và vững vàng ấy.
“Xong rồi.”
“Sau này chỉ còn chúng ta thôi.”
Chàng cúi đầu.
Khẽ hôn lên trán ta.
“Không phải chỉ có chúng ta.”
“Sau này nàng có ta.”
“Có phụ thân và mẫu thân của ta.”
“Có Bạch gia gia.”
“Có Huyền Hư chân nhân.”
“Nàng có cả Trấn Bắc Hầu Phủ.”
“Nàng có rất rất nhiều người yêu thương nàng.”
Ta khựng lại.
Hốc mắt bỗng cay xè.
Chín năm.
Ta đã đợi suốt chín năm.
Cuối cùng cũng đợi được câu nói ấy.
“Ta tới đón nàng.”
Chỉ tiếc rằng người nói câu đó.
Không phải phụ thân và mẫu thân của ta.
Mà là Tạ Từ.
“Đi thôi.”
Tạ Từ nắm lấy tay ta.
“Phụ thân và mẫu thân vẫn đang chờ chúng ta tới kính rượu đấy.”
Ta gật đầu.
Nắm chặt tay chàng.
Tay chàng rất ấm.
Ấm giống hệt mùa đông năm ấy, chín năm về trước.
Khi đó ta sốt cao.
Toàn thân run rẩy không ngừng.
Chàng từng bước một dập đầu.
Leo hết chín trăm chín mươi chín bậc thềm.
Khi lên tới đỉnh núi.
Đầu gối và trán đều đẫm máu.
Chàng nói với ông trời:
“Hãy giữ mạng nàng lại.”
“Ta sẽ nuôi nàng.”
Ông trời đã nghe thấy.
Cho nên mới giữ ta lại cho chàng.
Tháng thứ hai sau khi thành thân.
Tạ Từ đưa ta rời khỏi kinh thành.
Chúng ta cưỡi ngựa.
Một đường đi về phía bắc.
Bầu trời Bắc Cương rất cao.
Thảo nguyên mênh mông vô tận.
Nơi đó không có quy củ.
Không có thiên vị.
Không có những ân tình vĩnh viễn trả không hết.
Chỉ có gió.
Và tự do.
Khi gió thổi qua.
Ta bỗng nhớ tới câu hỏi năm đó của Bạch gia gia.
“Nha đầu, con còn đang chờ điều gì?”
Ta đang chờ điều gì sao?
Trước kia.
Ta chờ mùa thu.
Chờ lá đỏ phủ kín núi.
Chờ phụ thân và mẫu thân tới đón ta.
Bây giờ.
Ta không chờ nữa.
Bởi vì ta đã tìm được một người.
Một người vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ta.
Tạ Từ quay đầu lại.
Mỉm cười đưa tay về phía ta.
“Ninh Ninh, mau tới đây.”
“Phía trước có một con sông.”
“Nước rất trong.”
“Có thể nhìn thấy cả cá bơi dưới đáy.”
Ta bật cười.
Khẽ thúc bụng ngựa.
Phi nhanh về phía chàng.
Vó ngựa tung bụi đất.
Ánh mặt trời rải khắp thảo nguyên.
Phía sau ta.
Là chín năm cô độc và chờ đợi.
Phía trước ta.
Là trời cao đất rộng.
Và một người nguyện ý cùng ta đi hết quãng đời còn lại.
Trên thế gian này.
Mọi thứ tình thân.
Nếu phải dùng lấy lòng và hy sinh để đổi lấy.
Vậy thì đó không phải tình thân.
Mà là một cuộc giao dịch.
Còn ta.
Đã thanh toán hết mọi món nợ rồi.
Từ nay về sau.
Ta không còn nợ bất kỳ ai nữa.
【HẾT】
Chaporia
Bình Luận (0)