Ta Không Nợ Ai Nữa/Chương 11C. 11
20px

“Con tha thứ cho mẫu thân được không?”

“Con về nhà được không?”

Phụ thân cũng đỏ hoe mắt nhìn ta.

“Ninh Ninh.”

“Chỉ cần con chịu giúp Trường Bình Bá Phủ vượt qua cửa ải này.”

“Sau này mọi thứ trong nhà đều là của con.”

“Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không tranh với con nữa.”

Ta từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Nghe những lời sám hối đến quá muộn ấy.

Nhưng trong lòng không hề gợn sóng.

Trái tim ta từ chín năm trước.

Ở trước sơn môn lạnh lẽo ấy.

Đã từng chút từng chút chết hẳn rồi.

Nhìn mẫu thân đang quỳ dưới đất.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu ta.

Là mùa thu năm ta bảy tuổi.

Hôm đó trời cao trong xanh.

Khắp núi phủ đầy lá đỏ.

Mẫu thân tự tay mặc áo choàng mới cho ta.

Nhét vào tay ta một khối ngọc bội.

Bà nói:

“Ninh Ninh ngoan.”

“Đợi đến khi muội muội khỏe lại.”

“Mẫu thân sẽ tới đón con.”

Ta bước lên xe ngựa.

Nằm bên cửa sổ ngoái đầu nhìn lại.

Mẫu thân đứng tại chỗ vẫy tay với ta.

Phụ thân đứng bên cạnh.

Trong lòng ôm Uyển Uyển.

Uyển Uyển cũng đang vẫy tay với ta.

Một nhà ba người.

Đầy đủ biết bao.

Ta ngồi trên xe ngựa khóc rất lâu.

Ma ma nói:

“Đại tiểu thư đừng khóc nữa.”

“Phu nhân nói đến mùa thu sẽ tới đón người.”

Ta lau nước mắt.

Ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó mỗi ngày đều mang ghế nhỏ ngồi trước sơn môn chờ đợi.

Chờ đến khi lá rụng hết.

Chờ đến khi tuyết lớn phong núi.

Chờ đến mùa xuân năm sau.

Hoa đào nở rồi tàn.

Bọn họ không tới.

Ta đợi suốt chín năm.

Hơn ba ngàn ngày đêm.

Mỗi ngày ta đều nghĩ.

Có phải hôm nay ta bớt ăn một viên kẹo.

Bệnh của Uyển Uyển sẽ mau khỏi hơn một chút không.

Có phải hôm nay ta chép thêm một quyển kinh văn.

Phụ thân và mẫu thân sẽ tới đón ta sớm hơn một ngày không.

Ta thậm chí còn từng nghĩ.

Nếu đem mạng mình cho Uyển Uyển.

Phụ thân và mẫu thân có ôm ta một lần không?

Có nói với ta một câu:

“Ninh Ninh thật ngoan.”

Hay không?

Sau này.

Ta gặp Tạ Từ.

Chàng nói với ta:

“Nàng không cần đem mạng mình cho người khác.”

“Chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình là được.”

Chàng dạy ta cưỡi ngựa.

Dạy ta bắn tên.

Chàng mua kẹo cho ta ăn.

Rồi nói:

“Muốn ăn thì ăn.”

“Không có chuyện khắc hay không khắc gì cả.”

Chàng cõng ta chạy khắp hậu sơn.

Cười nói:

“Nàng chạy càng nhanh.”

“Gió sẽ càng lớn.”

“Những lời nhảm nhí kia sẽ không đuổi kịp nàng.”

Chàng là người đầu tiên coi ta là một con người.

Không phải sao chổi.

Không phải kẻ có mệnh cứng khắc thân.

Mà chỉ là một cô nương bình thường.

Một cô nương xứng đáng được yêu thương.

Còn gia đình đang quỳ trước mặt ta lúc này.

Bọn họ không phải tới yêu thương ta.

Chỉ là đã cùng đường.

Cho nên mới nhớ ra còn có một nữ nhi như ta.

Nếu hôm nay ta không phải Gia Huệ Huyện Chủ.

Không phải Thế tử phi.

Chỉ là một nha đầu quét sân trong đạo quán.

Bọn họ sẽ tới cầu xin ta sao?

Không.

Bọn họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn ta một cái.

Ta cúi đầu.

Bình tĩnh nhìn bọn họ.

“Các người đã nhầm một chuyện.”

Ta thản nhiên lên tiếng.

“Các người tới cầu xin ta bây giờ.”

“Không phải vì lương tâm cắn rứt.”

“Không phải vì cảm thấy có lỗi với ta.”

“Mà chỉ vì ta hiện tại có giá trị.”

“Có thể cứu mạng các người.”

Ta chỉ vào Uyển Uyển đang nằm dưới đất.

“Bệnh của nàng.”

“Tự nàng chữa lấy.”

“Còn Trường Bình Bá Phủ của các người.”

“Tự các người giữ lấy.”

“Ta đã dùng năm ngàn lượng vàng mua đứt đoạn tình thân này.”

“Chúng ta không ai nợ ai.”

Mẫu thân đột ngột ngẩng đầu lên.

Mặt đầy nước mắt và nước mưa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...