Bùa cháy.

Búp bê vải trong xe phát ra tiếng rít.

La Bà cười khàn, thân hình càng lúc càng mờ.

Tôi biết bà ta lại muốn chạy.

Tôi rút thẻ trúc số bốn mươi bảy, ném về phía áo yếm đỏ trong tay bà ta.

Thẻ trúc xuyên qua bóng tối.

Áo yếm đỏ bị rạch một đường.

Một giọt máu đen rơi xuống.

La Bà hét lên.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy dưới lớp da già nua của bà ta có một khuôn mặt khác.

Không già.

Không trẻ.

Gương mặt nhẵn nhụi như mặt nạ giấy.

Bà ta không phải một người.

Hoặc bà ta đã thay rất nhiều gương mặt.

La Bà nhìn tôi, ánh mắt oán độc.

“Cô Lâm, thai mệnh của cô cũng sạch lắm.”

Tôi lạnh mặt.

“Bà muốn chết sớm thì nói thẳng.”

Bà ta cười.

“Không phải ta muốn. Là phía sau cửa thai có rất nhiều thứ muốn.”

Áo yếm đỏ bốc cháy.

La Bà biến mất trong làn khói đen.

Tiếng khóc trong chợ dần yếu đi.

Xe đẩy em bé đứng yên.

Búp bê vải rơi lả tả xuống đất.

Tạ Hành Chu cho người thu giữ toàn bộ búp bê, bùa đen và đồ trẻ em có ký hiệu.

Tôi nhặt thẻ trúc số bốn mươi bảy lên.

Trên thẻ dính một giọt máu đen từ áo yếm.

Máu tự chảy thành hai chữ.

Thắng Nam.

Tôi nhìn hai chữ đó.

Tạ Hành Chu hỏi: “Tên cũ của Lý Thắng Chu?”

“Có thể.”

Lục Minh nhíu mày.

“Thắng Nam? Tên này nghe như nhà muốn con trai.”

Tôi nói: “Không phải nghe như. Chính là.”

La Bà nói trước khi là Lý Thắng Chu, cô ta từng có một cái tên khác.

Lý Thắng Chu.

Thắng Chu.

Thắng Nam.

Một người phụ nữ đổi tên từ “thắng nam” thành “thắng chu”, từ bị kỳ vọng thắng đàn ông đến biến thành kẻ hại phụ nữ mang thai.

Trong đó chắc chắn có chuyện.

Tôi nhìn chợ Bình An cũ.

Đống xe đẩy, nôi, búp bê, áo yếm, bùa đen.

Tất cả đều là đồ dùng để chờ một đứa trẻ ra đời.

Nhưng ở đây, chúng chỉ còn là vật dẫn cho thứ chết đi tìm cửa sống.

Tạ Hành Chu nhận được cuộc gọi.

Anh nghe xong, sắc mặt thay đổi.

“Tra được Hội An Sinh. Mười lăm năm trước, bọn họ có một cơ sở cũ gần pháp trường bỏ hoang phía tây. Người phụ trách khi đó là… Lý Thắng Nam.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp: “Lý Thắng Chu chính là Lý Thắng Nam. Cô ta đổi tên sau khi sinh non và mất con.”

Tôi hỏi: “Pháp trường cũ ở đâu?”

Tạ Hành Chu đưa bản đồ cho tôi.

Tôi nhìn vị trí.

Cách trại giam hiện tại không xa.

Nếu Lý Thắng Chu bị thi hành án vào sáng mai, đêm mai hồn cô ta qua pháp trường cũ, rồi theo thai khế vào Giang Ninh.

Nơi đó chính là cửa giữa chết và sinh.

Tôi siết thẻ trúc.

“Đêm mai, chúng ta phải đến pháp trường cũ trước giờ Tý.”

Lục Minh hỏi nhỏ: “Nếu không kịp?”

Tôi nhìn những con búp bê vải bị cháy xém trên nền chợ.

“Vậy sáng hôm sau, đứa bé trong bụng Giang Ninh sẽ bắt đầu học cách cười giống Lý Thắng Chu.”

________________________________________

6. Lý Thắng Nam

Hồ sơ cũ về Lý Thắng Chu được gửi đến đạo quán lúc nửa đêm.

Tôi ngồi dưới tượng Tam Thanh, trước mặt là một chồng tài liệu dày. Tạ Hành Chu ngồi đối diện, Lục Minh ngồi bên cạnh vừa uống trà đặc vừa ngáp. Trên bàn còn có sợi tóc máu của Lý Thắng Chu, giọt máu đen từ áo yếm, và ảnh chụp La Bà trong chợ.

Sự thật của Lý Thắng Chu cũ hơn tôi nghĩ.

Cô ta sinh ra ở một vùng quê trọng nam khinh nữ rất nặng.

Tên ban đầu là Lý Thắng Nam.

Người đặt tên là cha cô ta.

Ý nghĩa rất rõ.

Thắng đàn ông.

Nhưng cái tên này không phải lời chúc.

Mà là một câu oán.

Vì mẹ cô ta liên tiếp sinh ba con gái, cha cô ta tức giận, đặt tên con gái thứ ba là Thắng Nam, miệng nói “nó mà không thắng được con trai thì coi như sinh phí cơm”.

Lý Thắng Nam từ nhỏ học rất giỏi.

Nhưng trong nhà không cho học tiếp.

Cô ta bỏ nhà ra đi, làm hộ lý ở phòng khám tư, sau đó tham gia Hội An Sinh. Hội này bề ngoài giúp phụ nữ mang thai khó khăn, tư vấn sinh sản, hỗ trợ tâm lý. Thực tế lại lén làm nhiều nghi thức “đổi thai”, “cầu con trai”, “giữ thai bằng mệnh”.

Mười lăm năm trước, Lý Thắng Nam mang thai.

Cha đứa bé không rõ.

Hồ sơ chỉ ghi cô ta từng rất muốn sinh con.

Nhưng thai bảy tháng thì mất.

Nguyên nhân trên giấy tờ là sinh non, nhiễm trùng, cấp cứu không kịp.

Sau đó, cô ta đổi tên thành Lý Thắng Chu.

Từ một hộ lý biết chăm thai phụ, cô ta biến thành người chuyên dùng nỗi sợ của phụ nữ mang thai để lừa họ làm lễ.

Ban đầu là lừa tiền.

Sau đó là hại người.

Càng về sau, cô ta càng tin một điều.

Thai không thuộc về người mẹ.

Thai là căn phòng.

Ai mạnh hơn thì có quyền ở.

Lục Minh đọc đến đây, rùng mình.

“Điên rồi.”

Tôi nhìn ảnh Lý Thắng Nam thời trẻ.

Trong ảnh, cô ta khoảng hai mươi tuổi, tóc buộc gọn, mặc áo blouse trắng, đang bế một đứa trẻ sơ sinh trong phòng khám. Nụ cười của cô ta lúc ấy không đáng sợ.

Thậm chí rất dịu dàng.

Tạ Hành Chu nói: “Người từng bị hại không có nghĩa sẽ không hại người khác. Có khi họ chỉ học được cách cầm dao.”

Tôi gật đầu.

“Và Vô Tướng Hội rất giỏi đưa dao cho kiểu người đó.”

Trong hồ sơ Hội An Sinh, chúng tôi tìm được một cái tên khác.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...