Cuối cùng biến thành cầu xin hèn mọn.
Đáng tiếc.
Tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Chiếc điện thoại của Tưởng Nam Vy đang nằm yên trên tủ đầu giường ở nhà mẹ đẻ.
Thỉnh thoảng màn hình sáng lên.
Hiện những tin nhắn chưa đọc từ cùng một số điện thoại.
Cô chỉ liếc nhìn một cái.
Ánh mắt không hề gợn sóng.
Thậm chí còn lười mở ra xem.
Có những cơ hội, một khi đã trao đi thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Có những trái tim, một khi đã lạnh đến tận cùng thì sẽ chẳng thể nào ấm lại được nữa.
Tưởng Nam Vy đang ngồi trước máy tính xách tay, sắp xếp những tài liệu bổ sung mà luật sư Chu cần.
Phương Tình đẩy cửa bước vào, hưng phấn nói:
“Vy Vy, có người mua hứng thú với căn nhà rồi!”
“Giá trả rất dứt khoát, còn cao hơn giá thị trường một chút.”
“Môi giới hỏi khi nào có thể dẫn khách tới xem nhà, bên cậu thì sao?”
“Lúc nào cũng được.”
Tưởng Nam Vy gập máy tính lại.
“Ngày mai tớ sẽ qua đó dọn dẹp một lượt.”
“Chìa khóa vẫn ở chỗ tớ.”
“Quá tốt!”
Phương Tình ghé sát lại, hạ thấp giọng.
“Bên Tống Triết có phải đã mềm rồi không?”
“Nghe nói em trai anh ta bị đuổi đi rồi.”
“Mẹ anh ta cũng yên tĩnh hơn hẳn.”
Tưởng Nam Vy chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
“Đáng đời!”
Phương Tình hả hê.
“Phải trị bọn họ như thế!”
“Cậu không biết đâu, trước đây nhìn cậu chịu ấm ức, tớ cũng nghẹn chết đi được.”
“Bây giờ nghĩ lại thấy cực kỳ sảng khoái.”
“À đúng rồi, tài khoản đầu tư của cậu dạo này thế nào?”
“Tớ nghe nói quỹ tư nhân mà cậu mua…”
Hai người phụ nữ ngồi sát vào nhau.
Nhỏ giọng bàn về đầu tư tài chính và những kế hoạch tương lai.
Trong mắt họ đều có ánh sáng.
Đó là thứ ánh sáng của hy vọng.
Là ánh sáng của người vừa thoát khỏi chiếc lồng giam cầm mình.
Là sự mong chờ dành cho thế giới rộng lớn và vô số khả năng phía trước.
________________________________________
Ở đầu bên kia thành phố.
Tống Triết ngồi trong căn nhà trống trải và hỗn độn.
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mãi không có hồi âm.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh ta nếm được mùi vị của sự tuyệt vọng.
Anh ta nhận ra.
Người phụ nữ từng bị anh ta xem là vật sở hữu.
Là người có thể tùy ý điều khiển.
Đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
Hơn nữa.
Cô đang cầm dao trong tay.
Bình tĩnh cắt bỏ tất cả những gì từng tồn tại giữa hai người.
Còn anh ta.
Ngoài vô năng nổi giận và hèn mọn cầu xin.
Lại chẳng có bất kỳ biện pháp phản kháng hữu hiệu nào.
Nhận thức ấy.
Còn đáng sợ hơn việc mất nhà và mất tiền.
________________________________________
Tưởng Nam Vy đồng ý ly hôn theo thỏa thuận.
Nhưng mọi điều kiện vẫn giữ nguyên.
Tống Triết từng cố mặc cả.
Lại bị một câu “Vậy gặp nhau ở tòa” của cô chặn họng.
Sau một tuần giằng co.
Cuối cùng anh ta vẫn phải cúi đầu.
Ký tên vào bản thỏa thuận ly hôn do luật sư Chu Mộ Viễn soạn thảo.
Căn hộ.
Xe hơi.
Tài khoản đầu tư của Tưởng Nam Vy.
Tất cả đều thuộc về cô.
Một nửa khoản tiền tiết kiệm mà Tống Triết tích lũy trong thời kỳ hôn nhân được chia cho cô.
Số tiền anh ta đã chuyển cho mẹ và em trai.
Sau khi đối chiếu và tính toán.
Tưởng Nam Vy thu hồi được bốn phần mười.
Đó đã là sự nhượng bộ của cô để vụ việc kết thúc nhanh chóng.
Hai người không có con.
Không tồn tại tranh chấp nào khác.
________________________________________
Chiều hôm ký xong giấy tờ.
Tống Triết nhìn Tưởng Nam Vy bình thản cất phần thỏa thuận thuộc về mình.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Khàn giọng hỏi:
“Nam Vy.”
“Em thật sự… không còn chút tình cảm cũ nào sao?”
“Ba năm qua.”
“Anh đối với em chẳng lẽ không có chút gì tốt đẹp?”
Bàn tay đang mở cửa xe của Tưởng Nam Vy khựng lại.
Cô quay đầu nhìn anh ta.
Đôi mắt trong suốt.
Không yêu.
Không hận.
Chỉ còn lại sự bình lặng lạnh nhạt.
“Tống Triết.”
“Tình cảm cũ cũng là thứ sẽ bị tiêu hao.”
“Ba năm qua.”
“Anh.”
“Mẹ anh.”
“Và em trai anh.”
“Đã tiêu hao sạch nó từ lâu rồi.”
Cô ngồi vào ghế lái.
Trước khi đóng cửa xe.
Để lại câu cuối cùng:
“À phải rồi.”
“Có một chuyện tôi quên nói với anh.”
“Ba năm mà anh luôn xem thường tôi.”
“Cho rằng rời khỏi anh tôi sẽ không sống nổi.”
“Trong ba năm đó.”
“Tiền tôi kiếm được từ đầu tư.”
“Nếu tính trung bình.”
“Gấp mười hai lần thu nhập hằng năm của anh.”
Chiếc xe lao vút đi.
Để lại Tống Triết đứng chết lặng tại chỗ.
Như bị sét đánh.
Máu trên mặt rút sạch.
Môi run rẩy.
Nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
________________________________________
Tưởng Nam Vy lái xe thẳng đến căn hộ ở trung tâm thành phố.
Môi giới và khách mua đã đợi sẵn.
Đó là một cặp vợ chồng trẻ.
Chaporia
Bình Luận (0)