Toàn thân cứng đờ.
Gió đêm thổi qua.
Nhưng tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
Chỉ còn giọng nói của anh.
Rõ ràng từng chữ.
“Tôi thích em.”
“Từ rất lâu rồi.”
Trái tim tôi rung lên dữ dội.
Nhưng cùng lúc đó.
Những lời của Tống Nghiên lại vang lên trong đầu.
Người thay thế.
Người trong lòng.
Mười năm.
Tất cả trộn lẫn vào nhau.
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên cảm thấy hoang mang.
“Tôi hỏi anh một chuyện.”
“Anh trả lời thật.”
Hạ Tuấn gật đầu.
Tôi cắn môi.
Cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Anh thích tôi.”
“Hay chỉ vì tôi giống một người khác?”
Sắc mặt anh bỗng thay đổi.
Giống như không ngờ tôi sẽ hỏi câu đó.
Tôi tiếp tục.
“Anh đối xử tốt với tôi.”
“Quan tâm tôi.”
“Giữ ảnh tôi.”
“Tất cả những điều đó…”
“Thật sự vì tôi sao?”
Gió đêm thổi qua.
Hạ Tuấn đứng bất động.
Không trả lời ngay.
Mà chính sự im lặng ấy…
Lại giống như một nhát dao.
Từng chút một đâm vào tim tôi.
Tôi bật cười tự giễu.
“Hiểu rồi.”
“Hóa ra…”
“Tôi thật sự chỉ là người thay thế.”
Nói xong.
Tôi quay người bỏ đi.
Phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân.
“Hạ…”
Nhưng tôi không quay đầu.
Cũng không cho anh cơ hội giải thích.
Bởi vì lúc này.
Tôi sợ nhất là nghe thấy đáp án.
Sợ nhất là biết rằng.
Người mình bắt đầu rung động…
Thật ra chưa từng nhìn mình.
5
Sau đêm đó, tôi không gặp lại Hạ Tuấn.
Anh không gọi điện.
Không nhắn tin.
Cũng không xuất hiện trước mặt tôi.
Giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Nhưng kỳ lạ là…
Tôi lại bắt đầu nhớ đến anh nhiều hơn.
Nhớ ánh mắt hôm đó.
Nhớ câu nói:
“Tôi thích em.”
Và cả sự im lặng sau câu hỏi của tôi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, trong lòng tôi lại đau nhói.
Có lẽ Tống Nghiên nói đúng.
Có lẽ từ đầu đến cuối, tôi chỉ là cái bóng của người khác.
Ba ngày sau.
Tôi bị anh trai gọi về nhà.
Vừa bước vào cửa đã thấy anh ấy đang ngồi trên sofa.
Trên mặt vẫn còn vẻ khó chịu.
Tôi nghĩ anh còn giận chuyện hôm trước nên chẳng muốn nói nhiều.
Ai ngờ anh ấy lại là người mở miệng trước.
“Em cãi nhau với Hạ Tuấn rồi à?”
Tôi khựng lại.
“Không liên quan đến anh.”
“Liên quan.”
Anh trai nhíu mày.
“Ba ngày nay thằng đó như người mất hồn.”
Tôi im lặng.
Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi thở dài.
“Anh hỏi thật.
”
“Rốt cuộc em nghĩ gì về nó?”
Tôi cúi đầu.
Một lúc lâu mới đáp:
“Em không biết.”
Đó là sự thật.
Nếu là trước đây, tôi sẽ không cần suy nghĩ.
Tôi sẽ trực tiếp kết luận rằng mình không thích Hạ Tuấn.
Nhưng bây giờ…
Tôi không chắc nữa.
Anh trai bỗng bật cười.
“Em biết không.”
“Trước giờ anh luôn cảm thấy thằng Hạ Tuấn rất đáng thương.”
Tôi ngẩn người.
“Đáng thương?”
“Ừ.”
Anh ấy dựa lưng vào sofa.
Ánh mắt nhìn về phía xa.
Giống như đang nhớ lại chuyện cũ.
“Em còn nhớ năm lớp mười hai không?”
Tôi gật đầu.
“Nhớ.”
“Năm đó em thi đại học.”
“Ừ.”
Anh trai cười.
“Thằng Hạ Tuấn suýt ch/e/t năm đó.”
Tôi sửng sốt.
“Anh nói gì?”
Anh ấy nhìn tôi.
Rồi chậm rãi kể lại.
Năm đó.
Hạ Tuấn vừa thi xong học kỳ cuối.
Bởi vì áp lực quá lớn nên bệnh dạ dày tái phát.
Anh vốn không thích làm phiền người khác.
Đau đến mức mặt trắng bệch vẫn cố chịu đựng.
Sau đó ngất ngay trên đường.
Đúng hôm trời mưa lớn.
Người đi đường vội vã tránh mưa.
Không ai để ý.
Chỉ có một cô gái dừng lại.
Cô gái ấy che ô cho anh.
Gọi xe cấp cứu.
Rồi theo xe đến bệnh viện.
Chờ đến khi người nhà anh tới mới rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Cô ấy thậm chí còn không để lại tên.
Anh trai nhìn tôi.
“Người đó là em.”
Tôi ngây người.
Trong đầu như có thứ gì đó nổ tung.
Một đoạn ký ức mờ nhạt chợt hiện lên.
Hình như…
Đúng là có chuyện như vậy.
Ngày ấy tôi vừa tan học.
Nhìn thấy một người nằm dưới mưa.
Tôi sợ xảy ra chuyện nên mới giúp.
Nhưng sau đó hoàn toàn quên mất.
Bởi với tôi, đó chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhỏ đến mức chẳng đáng nhớ.
“Nhưng với Hạ Tuấn thì khác.”
Anh trai nói tiếp.
“Người nhà đến bệnh viện, nó mới biết người cứu mình là em.”
“Từ đó trở đi…”
Anh ấy bật cười bất lực.
“Nó điên luôn.”
Tôi không nói nên lời.
“Điên?”
“Ừ.”
“Nó bắt đầu hỏi anh đủ thứ về em.”
“Em thích ăn gì.”
“Thích màu gì.”
“Thi trường nào.”
“Muốn học ngành gì.”
“Nói thật nhé.”
“Lúc đó anh còn tưởng nó muốn bắt cóc em.”
Tôi:
“…”
Khóe môi tôi run lên.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Vừa chua.
Vừa mềm.
Lại vừa đau.
Anh trai tiếp tục kể.
“Hồi em thi đại học.”
“Thằng đó còn chạy đến trường nhìn trộm em.”
Chaporia
Bình Luận (0)