Mỗi lần tôi bị bắt nạt.
Cô ấy đều đứng ra bảo vệ.
Ngay cả khi lên đại học.
Hai chúng tôi vẫn ở cùng thành phố.
Vẫn thường xuyên gặp mặt.
Tôi từng nghĩ mình may mắn biết bao khi có một người bạn như vậy.
Cho đến tận hôm nay.
Tôi mới bắt đầu nhớ lại những chuyện đã bị mình bỏ qua.
…
Lớp mười một.
Tôi thích một nam sinh trong lớp bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên tôi rung động.
Tôi giấu kín chuyện ấy rất lâu.
Chỉ kể cho duy nhất một người.
Là Hạ Ngưng.
Hôm đó cô ấy chống cằm nghe tôi kể.
Cười híp mắt.
“Vậy cậu định tỏ tình à?”
Tôi đỏ mặt.
“Chắc là không đâu.”
“Tớ không có can đảm như thế.”
Hạ Ngưng cười.
“Đồ ngốc.”
“Không thử sao biết không được?”
Dưới sự cổ vũ của cô ấy.
Tôi lấy hết dũng khí viết một bức thư tình.
Nhưng chưa kịp đưa đi.
Tôi đã nhìn thấy nam sinh kia đi cùng một cô gái khác.
Sau đó nghe nói.
Anh ấy đã có bạn gái.
Tôi buồn suốt một tuần.
Lúc ấy Hạ Ngưng còn an ủi tôi.
“Không sao đâu.”
“Người tốt hơn vẫn còn ở phía sau.”
Mãi đến năm đại học.
Tôi mới vô tình biết được.
Người nói với nam sinh kia rằng tôi thích anh ấy.
Chính là Hạ Ngưng.
Cũng là người chủ động giới thiệu cô gái kia cho anh ấy.
Khi tôi hỏi.
Cô ấy chỉ cười.
“Nếu hai người thật sự có duyên thì đâu dễ bị chia cắt như thế.”
Lúc ấy tôi không để bụng.
Bây giờ nhớ lại.
Tim tôi bỗng nhói lên.
Đó thật sự chỉ là vô tình sao?
Hay ngay từ lúc ấy.
Cô ấy đã quen với việc quyết định thay cuộc đời người khác?
…
Năm thứ hai đại học.
Tôi tham gia cuộc thi thiết kế.
Giải thưởng rất lớn.
Nếu thắng.
Tôi có thể nhận được học bổng toàn phần.
Tôi đã chuẩn bị suốt ba tháng.
Đêm trước ngày nộp bài.
Máy tính của tôi đột nhiên bị lỗi.
Toàn bộ dữ liệu biến mất.
Tôi hoảng loạn đến phát khóc.
Lúc ấy Hạ Ngưng ngồi cạnh tôi.
Nhẹ nhàng ôm vai an ủi.
“Không sao.”
“Còn tớ ở đây.”
“Tớ sẽ giúp cậu làm lại.”
Cuối cùng tôi không kịp nộp bài.
Mất cơ hội nhận học bổng.
Mà người giành giải nhất năm đó.
Là Hạ Ngưng.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Nhưng bây giờ.
Khi mọi thứ đã bị kéo khỏi lớp sương mù.
Tôi bỗng nhớ ra.
Ngày hôm đó.
Người cuối cùng dùng máy tính của tôi.
Cũng là Hạ Ngưng.
Tôi ngồi bất động trên sofa.
Không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn.
Bởi vì mỗi lần nhớ lại.
Tôi đều phát hiện một vết nứt mới trong tình bạn mà mình từng tin tưởng.
…
Buổi tối.
Tôi mở lại tài khoản mạng xã hội cũ.
Lướt từng bài đăng của Hạ Ngưng.
Những bài viết nhiều năm trước vẫn còn đó.
Có ảnh du lịch.
Ảnh ăn uống.
Ảnh sinh nhật.
Và rất nhiều bức ảnh chụp chung của chúng tôi.
Bên dưới.
Là hàng loạt bình luận.
【Hai người đúng là bạn thân quốc dân.】
【Tình bạn này khiến người ta ngưỡng mộ quá.】
【Mãi mãi đừng xa nhau nhé.】
Tôi nhìn những dòng chữ ấy.
Đột nhiên thấy châm chọc vô cùng.
Có một số chuyện.
Ngay cả người trong cuộc còn không nhìn rõ.
Huống chi là người ngoài.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Cho đến khi dừng lại ở một bài đăng ba năm trước.
Ngày hôm đó chính là sinh nhật Cố Tư Niên.
Tấm ảnh tôi vừa tìm thấy.
Bên dưới ảnh.
Hạ Ngưng viết:
【Hy vọng mọi người đều có được điều mình muốn.】
Lúc ấy tôi còn bấm thích.
Thậm chí còn để lại bình luận.
【Chúng ta nhất định sẽ luôn hạnh phúc.】
Tôi cười tự giễu.
Ngón tay vô thức lướt xuống phần bình luận đã bị thu gọn.
Rồi bỗng khựng lại.
Có một tài khoản phụ.
Không tên.
Không ảnh đại diện.
Chỉ để lại một câu.
【Thật sự cam lòng sao?】
Tim tôi đập mạnh.
Bên dưới.
Là phản hồi của Hạ Ngưng.
Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi.
【Không cam lòng.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Hô hấp dần trở nên khó khăn.
Ba năm trước.
Đúng là ba năm trước.
Từ rất lâu trước khi họ bị tôi bắt gặp.
Từ rất lâu trước khi Cố Tư Niên phản bội.
Có những thứ đã bắt đầu thay đổi.
Chỉ là tôi quá ngu ngốc.
Nên chưa từng nhận ra.
Tôi vội vàng đứng dậy.
Bắt đầu lục tìm những đồ vật cũ.
Hộp quà.
Sổ tay.
Ảnh chụp.
Những thứ từng bị tôi bỏ quên trong góc tủ.
Mãi đến gần nửa đêm.
Tôi mới tìm được một cuốn sổ bìa xanh.
Đó là cuốn sổ Hạ Ngưng từng để quên ở nhà tôi nhiều năm trước.
Khi ấy tôi gọi điện bảo cô ấy đến lấy.
Cô ấy nói không cần.
Bên trong chỉ là vài ghi chép linh tinh.
Sau đó tôi cất luôn vào ngăn kéo.
Cho tới hôm nay.
Tôi run run mở cuốn sổ ra.
Những trang đầu đều là ghi chép công việc.
Không có gì đặc biệt.
Chaporia
Bình Luận (0)