Tôi đang định khép lại.

Thì một tờ giấy gấp đôi từ giữa cuốn sổ rơi xuống.

Lặng lẽ đáp xuống sàn nhà.

Tôi cúi người nhặt lên.

Mở ra.

Chỉ có một câu viết bằng nét bút quen thuộc.

Rất ngắn.

Nhưng khiến máu trong người tôi như đông cứng.

“Vì sao người được anh ấy yêu lại là cô ấy?”

Phía dưới câu chữ.

Là một cái tên.

Cố Tư Niên.

5

Tôi không ngủ cả đêm.

Tờ giấy kia vẫn nằm trên bàn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt.

Dòng chữ của Hạ Ngưng giống như một con dao cùn, chậm rãi cắt vào lòng tôi.

“Vì sao người được anh ấy yêu lại là cô ấy?”

Ba năm trước.

Ba năm trước cô ấy đã thích Cố Tư Niên.

Mà khi ấy tôi đang làm gì?

Tôi đang vui vẻ kể với cô ấy về lần đầu tiên Cố Tư Niên chủ động nhắn tin cho tôi.

Đang đỏ mặt khoe với cô ấy chiếc vòng tay anh tặng.

Đang ngây ngốc hỏi:

“Hạ Ngưng, cậu nghĩ anh ấy có thích tớ không?”

Tôi từng cho rằng cô ấy là người chứng kiến tình yêu của mình.

Bây giờ mới biết.

Cô ấy vốn là người đứng trong câu chuyện ấy.

Chỉ là tôi chưa từng phát hiện.

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi mở camera.

Là Cố Tư Niên.

Anh đứng ngoài cửa.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Cằm mọc đầy râu xanh.

Trông tiều tụy hơn rất nhiều so với vài ngày trước.

Tôi vốn không muốn gặp.

Nhưng cuối cùng vẫn mở cửa.

Có một số chuyện.

Cần phải kết thúc cho rõ ràng.

Vừa nhìn thấy tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh lập tức sáng lên.

“Tiểu Tình.”

Anh tiến lên một bước.

Tôi lại lùi về sau.

Khoảng cách ấy khiến sắc mặt anh lập tức cứng đờ.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Được.”

Anh gật đầu liên tục.

“Em muốn hỏi gì anh cũng trả lời.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách.

Đây là căn hộ mà cả hai cùng thuê sau khi xác nhận quan hệ.

Ghế sofa.

Bàn ăn.

Rèm cửa.

Thậm chí cả chiếc cốc nước trên bàn.

Đều là hai người cùng chọn.

Tôi từng nghĩ nơi này sẽ là ngôi nhà của chúng tôi.

Không ngờ lại trở thành nơi nói lời chia tay.

“Từ lúc nào?”

Tôi hỏi.

“Anh và Hạ Ngưng.”

Cố Tư Niên cúi đầu.

Mười ngón tay siết chặt.

Rất lâu sau mới khàn giọng nói:

“Một năm ba tháng trước.”

Tim tôi vẫn đau nhói.

Dù đã chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận.

Tôi vẫn thấy nghẹt thở.

Một năm ba tháng.

Nghĩa là hơn bốn trăm ngày.

Hơn bốn trăm ngày ấy.

Anh cùng tôi ăn cơm.

Cùng tôi đi du lịch.

Cùng tôi đón sinh nhật.

Cùng tôi lên kế hoạch kết hôn.

Đồng thời cũng ở bên người phụ nữ khác.

“Vì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh yêu cô ấy sao?”

“Không.”

Cố Tư Niên trả lời gần như ngay lập tức.

“Anh chưa từng yêu cô ấy.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh yêu tôi à?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Có.”

“Anh yêu em.”

“Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu em.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Cố Tư Niên.”

“Tôi thật sự không hiểu.”

“Nếu anh yêu tôi, tại sao lại phản bội tôi?”

Anh cứng người.

Môi run run.

Nhưng không thể trả lời.

Bởi vì trên đời này.

Có những chuyện vốn không có lý do.

Phản bội chính là phản bội.

Không phải vì thiếu yêu.

Mà là vì lòng tham.

Muốn tất cả.

Nhưng cuối cùng lại mất tất cả.

“Là cô ấy chủ động tìm anh.”

Cố Tư Niên bỗng lên tiếng.

“Từ đầu đến cuối đều là cô ấy chủ động.”

Tôi chậm rãi nhíu mày.

Anh cúi đầu.

Giọng khàn khàn.

“Ban đầu anh thật sự chỉ xem cô ấy là bạn của em.”

“Nhưng có một lần anh và em cãi nhau.”

“Cô ấy tới tìm anh.”

“Cô ấy nói em quá yêu anh.”

“Nói em không có cảm giác an toàn.”

“Nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ ngày càng đau khổ.”

“Từ lúc đó anh mới biết…”

Anh dừng lại.

Khó khăn nuốt xuống.

“Cô ấy hiểu anh rất nhiều.”

Tôi nghe mà muốn bật cười.

Hiểu anh rất nhiều.

Đương nhiên rồi.

Bởi vì người tiết lộ tất cả mọi chuyện của tôi cho cô ấy.

Là chính tôi.

Tôi kể cho Hạ Ngưng mọi thứ.

Tôi tin tưởng cô ấy hơn bất kỳ ai.

Kết quả.

Chính những điều ấy lại trở thành cây cầu nối giữa họ.

Thật nực cười.

Cũng thật đáng thương.

“Tôi không muốn nghe nữa.”

Tôi đứng dậy.

Cố Tư Niên lập tức hoảng hốt.

“Tiểu Tình!”

“Tôi đã nói rồi.”

“Tôi chỉ muốn biết sự thật.”

“Tôi không muốn nghe lý do.”

“Tôi càng không muốn biết hai người bắt đầu thế nào.”

Mỗi một chữ nói ra.

Tôi đều cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu.

Nhưng tôi biết.

Mình phải tỉnh táo.

Nếu không.

Tôi sẽ lại mềm lòng.

Giống như vô số lần trước.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...