Tôi hơi bất ngờ.

“Cho tôi?”

“Ừ.”

Ông ấy cười.

“Công ty đang hợp tác với tập đoàn Thành Viễn.”

“Bên phía đối tác khá coi trọng dự án lần này.”

“Cô theo từ đầu đến cuối nhé.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Sau khi nhận tài liệu.

Tôi mới phát hiện đây là dự án lớn nhất từ khi mình đi làm tới nay.

Khối lượng công việc nhiều đến mức khiến người ta đau đầu.

Nhưng không hiểu vì sao.

Tôi lại thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì cuối cùng.

Tôi cũng có chuyện khác để làm ngoài việc nhớ đến một người đàn ông.

Những ngày tiếp theo.

Tôi gần như vùi đầu vào công việc.

Tan làm lúc mười giờ tối là chuyện bình thường.

Có hôm về đến nhà.

Ngay cả sức tẩy trang cũng không còn.

Ngã xuống giường là ngủ.

Mệt.

Nhưng rất thoải mái.

Ít nhất.

Tôi không còn thời gian để đau lòng nữa.

Một tuần sau.

Cuộc họp chính thức với tập đoàn Thành Viễn diễn ra.

Tôi ôm laptop bước vào phòng họp.

Khi nhìn thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa.

Tôi lập tức sững lại.

Là người đàn ông hôm đó.

Người đã giúp tôi nhặt đồ dưới sảnh chung cư.

Anh mặc âu phục màu đen.

Khí chất lạnh nhạt.

Ngồi giữa đám đông nhưng nổi bật đến mức khó có thể bỏ qua.

Giám đốc nhanh chóng giới thiệu.

“Đây là tổng giám đốc phụ trách dự án của Thành Viễn.”

“Anh Lục.”

Tôi hơi ngẩn người.

Thì ra anh họ Lục.

Người đàn ông khẽ gật đầu.

Ánh mắt lướt qua tôi.

Dừng lại một giây.

Sau đó bình thản dời đi.

Giống như không hề quen biết.

Tôi cũng nhanh chóng thu hồi cảm xúc.

Ngồi xuống vị trí của mình.

Cuộc họp bắt đầu.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ.

Tôi phát hiện người đàn ông này cực kỳ khó tính.

Mọi số liệu đều phải chính xác.

Mọi kế hoạch đều phải hợp lý.

Chỉ cần có một sơ hở nhỏ.

Anh sẽ lập tức chỉ ra.

Nhưng kỳ lạ là.

Không ai cảm thấy khó chịu.

Bởi vì những gì anh nói đều đúng.

Sau khi cuộc họp kết thúc.

Tôi ôm tài liệu rời khỏi phòng.

Đang chờ thang máy.

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

“Cô ở phòng thiết kế?”

Tôi quay đầu.

Là anh.

“Tôi?”

“Ừ.”

“Tôi là Tiểu Tình.”

“Phòng thiết kế.”

Anh gật đầu.

“Lục Trầm.”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ anh lại chủ động giới thiệu tên mình.

“Chào anh.”

Anh nhìn tôi.

Một lúc sau mới nói:

“Trạng thái của cô hôm nay không tốt.”

Tôi ngẩn người.

Theo bản năng sờ mặt mình.

“Tệ đến vậy sao?”

“Không phải.”

Anh bình tĩnh đáp.

“Là ánh mắt.”

“Tâm trạng không ổn định sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán.”

“Dự án này rất quan trọng.”

Tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Người đàn ông này thật sự chẳng biết nói chuyện.

Tôi vừa thất tình.

Anh lại bảo tôi ảnh hưởng đến năng lực phán đoán.

Nhưng kỳ lạ là.

Tôi không cảm thấy bị xúc phạm.

Có lẽ vì trong mắt anh.

Tôi không phải cô gái thất tình.

Cũng không phải người đáng thương.

Chỉ là một nhân viên phụ trách dự án.

Bình đẳng.

Khách quan.

Không hơn không kém.

Thang máy tới.

Hai người cùng bước vào.

Không gian kín bỗng trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau.

Lục Trầm đột nhiên hỏi:

“Ngoài tình yêu ra.”

“Cô còn muốn gì nữa?”

Tôi sững sờ.

Ngón tay đang cầm tài liệu bất giác siết chặt.

Câu hỏi ấy.

Tôi chưa từng nghĩ tới.

Suốt những năm qua.

Tôi chỉ nghĩ làm sao để theo đuổi được Cố Tư Niên.

Làm sao để anh thích tôi hơn.

Làm sao để giữ anh lại bên mình.

Tôi giống như một hành tinh.

Mà trung tâm quỹ đạo chính là anh.

Bây giờ anh biến mất.

Tôi mới phát hiện.

Mình chẳng còn gì cả.

Lục Trầm nhìn con số đang thay đổi trên bảng điện tử.

Giọng điệu vẫn bình thản.

“Con người không nên đặt tất cả cuộc đời mình lên một người khác.”

“Nếu người đó rời đi.”

“Cô sẽ không còn gì.”

Tôi cúi đầu.

Bỗng cảm thấy chóp mũi cay cay.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên.

Có người không an ủi tôi.

Không bảo tôi tha thứ.

Không bảo tôi cố gắng vượt qua.

Mà chỉ đơn giản nói cho tôi biết.

Tôi nên sống vì chính mình.

Cửa thang máy mở ra.

Lục Trầm bước ra ngoài.

Trước khi đi.

Anh để lại một câu.

“Tiểu Tình.”

“Tập đoàn Thành Viễn rất coi trọng dự án này.”

“Tôi hy vọng lần gặp tiếp theo.”

“Cô sẽ khiến tôi bất ngờ.”

Nhìn bóng lưng anh rời đi.

Tôi đứng yên rất lâu.

Rồi bất giác bật cười.

Đúng vậy.

Ngoài tình yêu ra.

Tôi còn có công việc.

Có cuộc sống.

Có tương lai.

Và có chính bản thân mình.

Tối hôm đó.

Tôi thức đến hai giờ sáng để sửa lại toàn bộ phương án thiết kế.

Khi gửi bản kế hoạch cuối cùng vào hòm thư.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...