Giống như đang cho tôi đủ thời gian để chữa lành.

Một buổi chiều cuối tuần.

Tôi nhận được tin tức về Hạ Ngưng.

Nghe nói cô ta đã nghỉ việc.

Rời khỏi thành phố.

Không ai biết hiện giờ đang ở đâu.

Người từng kiêu ngạo và rực rỡ nhất trong nhóm bạn năm ấy.

Cuối cùng lại biến mất lặng lẽ như vậy.

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.

Rồi xóa đi.

Không có vui vẻ.

Cũng không có tiếc nuối.

Chỉ đơn giản là kết thúc.

Về phần Cố Tư Niên.

Tôi gặp lại anh một lần.

Là trong một trung tâm thương mại.

Anh đi ngang qua tôi.

Trong tay cầm vài tài liệu.

Trông trưởng thành và trầm lặng hơn trước rất nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Anh hơi khựng lại.

Sau đó mỉm cười.

“Dạo này em khỏe không?”

“Khỏe.”

“Vậy thì tốt.”

Chúng tôi đứng cách nhau vài bước.

Không ai nhắc đến quá khứ.

Không ai nhắc đến Hạ Ngưng.

Cũng không ai nhắc đến chuyện năm xưa.

Giống như hai người bạn cũ vô tình gặp lại.

Trước khi rời đi.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt rất nhẹ.

“Tiểu Tình.”

“Cảm ơn em.”

Tôi hiểu ý anh.

Nhưng chỉ mỉm cười.

Không nói gì.

Bởi vì có những lời.

Không cần phải nói nữa.

Mùa hè năm ấy.

Lục Trầm đưa tôi đến một thành phố ven biển.

Không phải ngày lễ.

Cũng không phải sinh nhật.

Chỉ đơn giản là một chuyến đi.

Chúng tôi đi dọc bờ biển lúc hoàng hôn.

Gió biển thổi tung mái tóc.

Từng đợt sóng không ngừng xô vào bờ.

Tôi đứng trên bãi cát.

Nhìn mặt trời dần chìm xuống đường chân trời.

Bỗng nhiên nhớ tới một năm trước.

Cũng ở một bờ biển khác.

Tôi đã ném chiếc nhẫn của Cố Tư Niên xuống biển.

Ném đi cả quá khứ của mình.

“Khi nghĩ gì vậy?”

Giọng Lục Trầm vang lên bên cạnh.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Bỗng bật cười.

“Đang nghĩ.”

“Nếu một năm trước có người nói em sẽ đứng ở đây với anh.”

“Em chắc chắn sẽ không tin.”

Lục Trầm khẽ nhướng mày.

“Vậy bây giờ tin chưa?”

“Tạm tin rồi.”

Anh bật cười.

Khóe môi cong lên rất đẹp.

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Cho đến khi mặt trời gần như biến mất hoàn toàn.

Lục Trầm bỗng dừng bước.

Tôi cũng theo bản năng dừng lại.

“Tiểu Tình.”

Anh gọi tên tôi.

Giọng nói bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

Nhưng không hiểu sao.

Tôi lại nghe thấy chút căng thẳng hiếm hoi.

“Ừ?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi khẽ rung lên.

Sau đó.

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Tôi sững người.

“Lục Trầm…”

“Đừng vội từ chối.”

Anh khẽ cười.

“Lần này để tôi nói hết đã.”

Gió biển lướt qua giữa hai người.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Giống như muốn ghi nhớ toàn bộ dáng vẻ của tôi vào lòng.

“Em biết không?”

“Trước khi gặp em.”

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn theo đuổi một người lâu như vậy.”

“Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chờ.”

“Nhưng vì là em.”

“Tôi cảm thấy tất cả đều đáng giá.”

Anh mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo.

Ánh kim loại phản chiếu ánh hoàng hôn cuối cùng.

“Tiểu Tình.”

“Em còn sợ yêu không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Lại nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Những tổn thương.

Những phản bội.

Những giọt nước mắt năm nào.

Nhưng rồi.

Tất cả đều dần trở nên xa xôi.

Bởi vì giờ đây.

Tôi đã không còn là cô gái chỉ biết xoay quanh một người đàn ông nữa.

Tôi có sự nghiệp.

Có cuộc sống của riêng mình.

Có đủ năng lực để yêu người khác.

Và cũng có đủ dũng khí để yêu chính mình.

Tôi nhìn Lục Trầm.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Sau đó lắc đầu.

“Không sợ nữa.”

Đôi mắt anh lập tức sáng lên.

Tôi đưa tay ra.

“Lục Trầm.”

“Lần này.”

“Để em thử tin thêm một lần nữa.”

Anh bật cười.

Nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy.

Rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Phía xa.

Mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển.

Bầu trời được nhuộm thành màu cam đỏ dịu dàng.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Lặng lẽ nhìn sóng biển.

Bỗng nhiên hiểu ra một điều.

Có những người xuất hiện trong cuộc đời để dạy ta cách yêu.

Cũng có những người xuất hiện để dạy ta cách buông bỏ.

Mà may mắn nhất của tôi.

Không phải chưa từng tổn thương.

Mà là sau tất cả những tổn thương ấy.

Tôi vẫn gặp được một người thật lòng yêu mình.

Và cũng tìm lại được chính mình.

(HẾT)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...