Chỉ đơn giản thừa nhận sai lầm.
“Cô ấy lừa tôi.”
“Đúng.”
“Nhưng người phản bội em là tôi.”
“Người làm em tổn thương cũng là tôi.”
“Tôi có một trăm lý do.”
“Nhưng cuối cùng.”
“Người đưa ra lựa chọn vẫn là tôi.”
Gió biển thổi qua cửa sổ.
Mang theo vị mặn nhàn nhạt.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe.
…
“Tiểu Tình.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em theo cách như vậy.”
“Xin lỗi vì đã phá hỏng năm năm thanh xuân của em.”
“Xin lỗi vì đã để em đau lòng.”
“Xin lỗi vì khiến em không còn tin vào tình yêu.”
Đây là lần đầu tiên.
Anh nói lời xin lỗi chân thành như vậy.
Không phải để níu kéo.
Không phải để biện minh.
Mà đơn thuần chỉ là xin lỗi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng khiến tôi yêu đến mất cả bản thân.
Người từng là toàn bộ thế giới của tôi.
Bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật sự nhẹ nhõm.
“Tôi tha thứ cho anh.”
Tôi khẽ nói.
Cố Tư Niên sững người.
Trong mắt hiện lên vẻ không dám tin.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng không phải vì anh xứng đáng.”
“Là vì tôi không muốn tiếp tục hận nữa.”
“Tha thứ cho anh.”
“Cũng là tha thứ cho chính tôi.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Từng giọt từng giọt.
Lần này.
Tôi không còn đau lòng nữa.
…
Rời khỏi quán cà phê.
Tôi đi dọc bờ biển.
Trời chiều rất đẹp.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt nước.
Trong túi áo.
Tôi chạm vào một vật cứng.
Là chiếc nhẫn năm xưa.
Chiếc nhẫn tôi chưa từng vứt đi.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì chưa biết nên xử lý thế nào.
Tôi đứng bên lan can.
Mở lòng bàn tay ra.
Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nhẫn.
Lấp lánh như những năm tháng cũ.
Tôi nhớ đến cô gái từng dành năm năm theo đuổi một người.
Nhớ đến những vui vẻ.
Những tổn thương.
Những giọt nước mắt.
Và cả chính mình.
Rồi mỉm cười.
Cuối cùng.
Tôi giơ tay lên.
Ném chiếc nhẫn xuống biển.
Chiếc nhẫn vẽ một đường cong nhỏ trong không trung.
Sau đó biến mất giữa những con sóng.
Không để lại dấu vết.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi biết.
Mọi thứ thật sự đã kết thúc.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
“Tôi cứ nghĩ cô sẽ khóc.”
Tôi quay đầu.
Là Lục Trầm.
Anh đứng cách đó không xa.
Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Tôi bật cười.
“Anh theo dõi tôi à?”
“Không.”
“Chỉ là tình cờ.”
Tôi nhìn anh.
Không nhịn được bật cười lớn hơn.
Lục Trầm rõ ràng không biết nói dối.
Nhưng tôi không vạch trần.
Bởi vì lần này.
Khi nhìn thấy anh.
Tôi không còn cảm thấy né tránh nữa.
Mà chỉ thấy yên tâm.
Một cảm giác yên tâm rất lâu rồi chưa từng có.
Còn Lục Trầm.
Nhìn nụ cười trên mặt tôi.
Khóe môi anh cũng khẽ cong lên.
Giống như cuối cùng.
Anh đã chờ được điều mình mong đợi nhất.
11
Một năm sau.
Tôi đứng trước cửa sổ văn phòng mới.
Nhìn dòng xe cộ đông đúc phía dưới.
Ánh nắng đầu xuân xuyên qua lớp kính trong suốt, rơi lên bàn làm việc ngập tràn tài liệu.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ trưởng phòng.
【Tiểu Tình, khách hàng rất hài lòng với phương án lần này.】
【Cuối tháng chuẩn bị nhận thưởng nhé.】
Tôi bật cười.
Gõ lại một chữ.
【Được.】
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Một năm trước.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.
Có công việc yêu thích.
Có cuộc sống ổn định.
Có những người đồng nghiệp đáng tin cậy.
Và quan trọng nhất.
Tôi đã tìm lại được chính mình.
…
Sau khi kết thúc dự án với Thành Viễn.
Tôi được đề bạt làm quản lý nhóm.
Thu nhập tăng lên.
Công việc cũng bận rộn hơn.
Nhưng tôi rất thích cảm giác ấy.
Mỗi ngày thức dậy đều biết mình phải làm gì.
Phải cố gắng vì điều gì.
Không còn xoay quanh một người đàn ông.
Không còn sống vì cảm xúc của người khác.
Tôi bắt đầu học thêm ngoại ngữ.
Học bơi.
Học chụp ảnh.
Cuối tuần đi du lịch.
Đi xem triển lãm.
Thử những điều trước đây luôn muốn làm nhưng chưa từng làm.
Tôi mới phát hiện.
Thì ra cuộc sống rộng lớn hơn tình yêu rất nhiều.
…
Còn Lục Trầm.
Vẫn giống như trước.
Kiên nhẫn.
Điềm tĩnh.
Không thúc ép.
Không vội vàng.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc.
Nhưng chưa từng khiến tôi cảm thấy áp lực.
Khi tôi tăng ca.
Anh sẽ nhờ trợ lý gửi một phần đồ ăn khuya.
Khi tôi đi công tác.
Anh sẽ nhắn một câu:
【Đi đường cẩn thận.】
Khi tôi bị cảm.
Anh sẽ đặt thuốc trước cửa nhà.
Nhưng từ đầu đến cuối.
Anh không hề nhắc lại chuyện tỏ tình.
Chaporia
Bình Luận (0)