“Cuối cùng cũng biến mất.”
Lục Trầm không nói gì.
Chỉ cùng tôi đi dưới một chiếc ô.
…
Đi được nửa đường.
Anh bỗng dừng bước.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi ngẩn người.
“Chuyện gì?”
Lục Trầm nhìn tôi.
Ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
“Tôi thích cô.”
Mưa vẫn rơi.
Dòng xe vẫn chạy.
Thành phố vẫn náo nhiệt.
Nhưng khoảnh khắc ấy.
Tôi lại nghe rõ từng chữ.
“Tôi biết bây giờ chưa phải lúc.”
“Tôi cũng không định ép cô trả lời.”
“Nhưng tôi không muốn giấu.”
“Tiểu Tình.”
“Tôi thích cô.”
Tôi đứng chết lặng.
Hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Một lúc rất lâu sau.
Tôi mới khẽ mở miệng.
“Anh Lục.”
“Xin lỗi.”
“Hiện tại tôi…”
“Không sao.”
Lục Trầm cắt ngang.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Cô không cần trả lời ngay.”
“Cũng không cần miễn cưỡng bản thân.”
“Chỉ cần biết là được.”
Anh đưa chiếc ô vào tay tôi.
Sau đó lùi lại một bước.
“Về nhà đi.”
“Đừng để bị cảm.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Trái tim vốn đã đóng kín rất lâu.
Lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.
Nhưng cuối cùng.
Tôi vẫn không đuổi theo.
Bởi vì tôi biết.
Có những người cần thời gian để buông bỏ quá khứ.
Mà tôi.
Vẫn chưa hoàn toàn làm được điều đó.
10
Sau ngày Lục Trầm tỏ tình.
Mọi thứ dường như lại trở về bình thường.
Anh không thúc ép.
Không theo đuổi rầm rộ.
Cũng không cố tình xuất hiện trước mặt tôi.
Ngoài công việc.
Anh vẫn giữ nguyên khoảng cách vừa đủ như trước.
Điều đó khiến tôi thở phào.
Nhưng đồng thời.
Trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Giống như có người âm thầm đứng ở nơi đó.
Không tiến lên.
Nhưng cũng chưa từng rời đi.
…
Nửa tháng sau.
Dự án của tôi chính thức hoàn thành.
Buổi lễ ký kết diễn ra rất thuận lợi.
Sau khi kết thúc.
Mọi người kéo nhau đi ăn mừng.
Tôi cũng bị ép tham gia.
Lúc về đã gần mười giờ đêm.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là một số lạ.
Tôi do dự vài giây rồi nghe máy.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
Một lúc sau.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tiểu Tình.”
Là Cố Tư Niên.
Tôi không bất ngờ.
Từ sau lần cuối cùng gặp mặt.
Anh chưa từng xuất hiện nữa.
Nhưng tôi biết.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.
“Có chuyện gì không?”
Tôi hỏi.
Giọng điệu bình thản.
Không còn đau lòng.
Không còn tức giận.
Thậm chí cũng không còn oán hận.
Chỉ đơn giản là bình thản.
Sự bình thản ấy khiến đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng.
Anh khẽ cười.
Tiếng cười đầy cay đắng.
“Em thật sự không còn yêu anh nữa rồi.”
Tôi không trả lời.
Bởi vì câu hỏi ấy.
Đã không còn ý nghĩa.
“Ngày mai em có thời gian không?”
Anh khàn giọng hỏi.
“Tôi muốn gặp em một lần.”
“Lần cuối cùng.”
…
Ngày hôm sau.
Tôi vẫn đi.
Không phải vì còn tình cảm.
Mà vì tôi biết.
Có những chuyện nên có một dấu chấm tròn vẹn.
Quán cà phê nằm cạnh bờ biển.
Là nơi chúng tôi từng đến rất nhiều lần.
Khi tôi bước vào.
Cố Tư Niên đã ngồi đó.
Anh gầy hơn trước rất nhiều.
Áo sơ mi rộng thùng thình.
Hốc mắt hõm sâu.
Không còn chút dáng vẻ rực rỡ năm nào.
Nhìn thấy tôi.
Anh khẽ cười.
“Em đến rồi.”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
Giữa chúng tôi là một chiếc hộp màu đen.
Tôi không hỏi.
Chỉ yên lặng chờ anh lên tiếng.
Một lúc sau.
Cố Tư Niên đẩy chiếc hộp về phía tôi.
“Đây là những thứ của em.”
Tôi mở ra.
Bên trong là rất nhiều thứ.
Chiếc vé xem phim đầu tiên.
Tấm ảnh chụp chung.
Chiếc vòng tay tôi từng tặng anh.
Thậm chí còn có cả tờ giấy ghi công thức nấu ăn nguệch ngoạc năm xưa.
Tôi nhìn những món đồ ấy.
Trong lòng không còn gợn sóng như tưởng tượng.
Có lẽ.
Thời gian thật sự là thứ đáng sợ nhất.
Nó có thể khiến một người từng quan trọng hơn cả sinh mạng.
Trở thành một đoạn ký ức bình thường.
…
“Tiểu Tình.”
Cố Tư Niên bỗng lên tiếng.
“Tôi có rất nhiều điều muốn nói.”
“Tôi biết.”
“Tôi cũng biết em không muốn nghe.”
Anh cười tự giễu.
“Tôi từng nghĩ.”
“Chỉ cần em biết Hạ Ngưng đã lừa tôi.”
“Chỉ cần em biết tôi cũng là người bị hại.”
“Em sẽ tha thứ cho tôi.”
“Tôi thật sự nghĩ như vậy.”
Anh cúi đầu.
Bàn tay siết chặt ly cà phê.
“Nhưng sau này tôi mới hiểu.”
“Tôi không vô tội.”
“Người đáng trách nhất.”
“Là tôi.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên.
Anh không đổ lỗi cho Hạ Ngưng.
Không tìm lý do.
Không giải thích.
Chaporia
Bình Luận (0)