Thấy bà nội trẻ hơn rất nhiều, ôm tôi đỏ hỏn trong lòng, vừa khóc vừa nói bà xin lỗi.
Thấy bố tôi ăn miếng th!t đầu tiên.
Thấy Hồ Mạn Lệ đứng ngoài cửa nghe tôi kêu cứu.
Thấy bà đồng Lưu lén chôn xươ/ng trắng vào chuông.
Thấy trưởng thôn lấp m/ộ dưới chân đê.
Thấy từng người từng người đem thứ mình không muốn trả, đẩy lên đầu người yếu hơn.
Tất cả nợ cũ nối thành một sợi dây dài.
Một đầu buộc vào làng.
Một đầu buộc vào tôi.
Tôi cầm dao, chém xuống.
Sợi dây đứt.
Nước sông gầm lên.
Cả cánh cửa đá vỡ vụn.
Bà đồng Lưu hét thảm trong bóng tối.
Lần này, tiếng hét của bà ta không còn xa nữa.
Nó ngay trước mặt tôi.
Tôi thấy bà ta bị vô số bàn tay xám trắng kéo ra từ sau cửa.
Bà ta giãy giụa, muốn bò về phía tôi.
“Lý Thiện!”
“Cứu ta!”
“Ta có thể dạy mày cách khống chế chúng!”
“Ta có thể giúp mày trường sinh!”
Tôi nhìn bà ta.
“Không cần.”
“Bà xuống đó giải thích với những thứ bị bà lợi dụng đi.”
Vô số bàn tay kéo bà ta vào trong.
Tiếng chuông đồng vang lên lần cuối.
Leng keng.
Rồi im bặt.
Cánh cửa đá sập xuống.
Nước trắng dần chuyển trong.
Những khuôn mặt trong vách bùn cũng tan đi từng cái một.
Có tiếng trẻ con cười.
Có tiếng phụ nữ thở dài.
Có tiếng lươn trườn xa dần.
Cuối cùng, chỉ còn lại Bạch Thiện.
Anh ta đứng trước mặt tôi, thân hình mờ hơn rất nhiều.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh sắp tan?”
Anh ta cười.
“Cô đang lo cho ta thật à?”
Tôi đáp:
“Không.”
“Chỉ hỏi cho biết.”
Anh ta khẽ ho một tiếng, khóe môi chảy ra một dòng nước trắng.
“Ổ nợ tan rồi.”
“Oán của ta cũng bị cô chém mất một nửa.”
“Tạm thời chưa tan được.”
Tôi thở phào rất nhẹ.
Nhưng anh ta vẫn nhìn thấy.
Anh ta cười.
“Lý Thiện, cô mềm lòng rồi.”
Tôi quay người đi.
“Im đi.”
Anh ta đi theo tôi.
Khi chúng tôi trở lại mặt sông, trời đã sáng.
Mưa tạnh.
Dòng sông trong đến mức có thể nhìn thấy đáy.
Con đê nứt toác nhưng nước không tràn nữa.
Dân làng quỳ kín hai bên bờ.
Thấy tôi bước lên, không ai dám nói gì.
Không ai dám gọi Thiện Nữ.
Trưởng thôn run rẩy hỏi:
“Kết… kết thúc rồi sao?”
Tôi nhìn ông ta.
“Kết thúc với nước.”
“Còn chuyện giữa các người và pháp luật, mới bắt đầu.”
Trưởng thôn ngẩn ra.
Ngay chiều hôm ấy, tôi đến đồn công an trên thị trấn.
Tôi báo án.
Chuyện chú Hồ hại tôi.
Chuyện Hồ Mạn Lệ đồng lõa.
Chuyện mẹ cô ta chuẩn bị đồ vật để hại tôi.
Chuyện bà đồng Lưu lừa đảo, xúi giục mê tín, liên quan đến nhiều cái ch*t trong làng.
Chuyện trưởng thôn che giấu m/ộ cổ dưới chân đê, ép dân sửa đê trái phép, gây tai họa.
Người ở đồn ban đầu nhìn tôi như nghe chuyện hoang đường.
Nhưng tôi mang theo chiếc chuông đồng vỡ tìm được dưới đáy sông.
Mang theo hộp gỗ nhà họ Hồ.
Mang theo thư bà nội.
Mang theo lời khai của vài người trong làng đã bị dọa đến mức không dám nói dối nữa.
Những chuyện thuộc về quỷ thần có thể không ai tin.
Nhưng chuyện người hại người thì có dấu vết.
Hồ Mạn Lệ và mẹ cô ta bị đưa đi điều tra.
Trưởng thôn cũng bị bắt.
Những nhà từng tham gia sửa đê trái phép bị phạt nặng.
Làng Lý Gia sau đó dần vắng người.
Có nhà chuyển đi.
Có nhà bán đất.
Có nhà không bán được, đành ở lại trong nỗi sợ.
Còn tôi không quay về nữa.
Tôi rời thị trấn, lên thành phố.
Tôi đổi việc nhiều lần.
Rửa bát.
Phụ bếp.
Bán hàng.
Sau này học thêm ban đêm, thi lấy chứng chỉ, làm nhân viên trong một cửa hàng thủy sản.
Buồn cười là tôi vẫn không rời được cá tôm lươn ốc.
Nhưng lần này, tôi không xuống nước vì bị làng ép sống.
Tôi tự chọn.
Mùi hương trên người tôi nhạt dần sau ngày ổ nợ bị phá.
Không còn khiến người khác phát đi/ên nhìn chằm chằm nữa.
Da tôi vẫn trắng.
Eo vẫn mềm.
Bơi vẫn giỏi.
Nhưng tôi không còn là Thiện Nữ.
Tôi là Lý Thiện.
Thỉnh thoảng trời mưa, tôi sẽ nhìn thấy Bạch Thiện.
Có khi anh ta đứng bên kia đường.
Có khi ngồi trên lan can cầu.
Có khi xuất hiện trong chậu nước tôi vừa rửa cá xong, làm tôi tức đến mức đổ cả chậu xuống cống.
Anh ta vẫn áo trắng, vẫn cười nhạt, vẫn nói chuyện đáng ghét.
“Lý Thiện, làm người mệt không?”
“Mệt.”
“Xuống nước không?”
“Cút.”
Anh ta cười.
Rồi tan vào mưa.
Năm thứ ba sau khi rời làng, tôi trở về một lần.
M/ộ mẹ và bà nội mọc đầy cỏ.
Tôi dọn sạch.
Đặt trước m/ộ mẹ một bó hoa nhài.
Đặt trước m/ộ bà nội một túi bánh ú.
Làng Lý Gia gần như trống rỗng.
Cầu đá vẫn còn.
Cây đại thụ trước nhà cũ bị sét đánh gãy trong một trận mưa năm ngoái.
Không ai dám chặt.
Thân cây đổ nghiêng bên bờ sông, vết sẹo đen năm xưa vẫn còn.
Tôi đứng bên cầu rất lâu.
Nước sông lặng yên.
Không có lươn trắng.
Không có tiếng khóc.
Không có ai gọi Thiện Nữ.
Chỉ có gió thổi qua mặt nước, mang theo mùi bùn rất nhạt.
Tôi tưởng mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
Cho đến khi rời đi, tôi nhìn thấy một bé gái đứng bên bờ sông.
Khoảng sáu bảy tuổi.
Da trắng.
Tóc đen.
Trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc nhỏ.
Nó ngồi xổm bên nước, đưa tay xuống sông.
Một con lươn trắng bé xíu bơi đến, ngoan ngoãn cọ vào đầu ngón tay nó.
Tôi bước tới.
Bé gái ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt nó trong veo.
“Chị ơi.”
“Chị cũng nghe thấy nước nói chuyện sao?”
Gió từ sông thổi lên.
Sau lưng tôi, giọng Bạch Thiện vang lên rất khẽ.
“Lý Thiện.”
“Ta đã nói rồi.”
“Nước sẽ luôn nhớ cô.”
Tôi nhìn bé gái trước mặt.
Nó không biết gì cả.
Không biết Thiện Nữ là gì.
Không biết lươn trắng là gì.
Không biết người lớn từng dùng mạng người đổi tai họa.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Em tên gì?”
Bé gái cười.
“Em tên Tiểu Mãn.”
“Mãn trong viên mãn.”
Tôi im lặng một lát.
Rồi đưa tay xoa đầu nó.
“Tiểu Mãn.”
“Nhớ kỹ.”
“Sau này nếu có ai bảo em là Thiện Nữ, là linh vật, là đồ tế, hay là thứ gì khác…”
“Em cứ nói với họ.”
“Em không phải.”
“Em chỉ là Tiểu Mãn.”
Bé gái cái hiểu cái không gật đầu.
Con lươn trắng nhỏ dưới nước ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn nó.
Một lát sau, nó quay người bơi đi.
Mặt sông yên tĩnh trở lại.
Tôi đứng dậy, đi qua cầu đá.
Lần này, tôi không quay đầu.
Chaporia
Bình Luận (0)