Đêm xuống.
Ta bò đến bên Huyền Lẫm.
Nhiệt chứng của ngài đã lâu không tái phát.
Gần đây lại bận dọn dẹp tàn cuộc chiến tranh.
Ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất.
Vốn dĩ ta không muốn quấy rầy ngài.
Nhưng ta phải song tu với ngài.
Không phải vì tu đạo.
Chỉ đơn giản là…
Ta muốn song tu với ngài.
Ngài vẫn đang ngủ.
Dung mạo lạnh lùng mà thâm sâu.
Ta thè lưỡi rắn.
Nhẹ nhàng liếm lên hàng mi của ngài.
Ngài thật đẹp.
Ngài nhất định phải là của ta.
Ta nhất định phải có được ngài.
Đang liếm say mê.
Ngài đột nhiên mở mắt.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Phản chiếu một khuôn mặt.
Một khuôn mặt thiếu nữ.
Thanh lệ mà mang theo vài phần ngơ ngác.
Ngài lặng lẽ nhìn ta.
Ta cúi đầu nhìn bản thân.
Đuôi rắn đã biến thành đôi chân thon dài.
Không một mảnh vải che thân, đang nằm trên người ngài.
Ngài đưa tay ôm lấy eo ta.
Ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ngài đang tăng lên.
Nhưng dường như không phải kiểu phát bệnh nhiệt chứng.
Ta lập tức thấy bất an.
Cười gượng.
“Cái đó…”
“Sao tự nhiên lại hóa hình rồi nhỉ?”
“Ha ha, thần kỳ thật đấy.”
Ta định đứng dậy.
Nhưng bị ngài giữ lấy sau đầu.
Không thể động đậy.
Giọng nói trầm thấp của ngài như mang theo ma lực.
Khẽ vang bên tai ta.
“Chẳng phải suốt ngày đòi song tu sao?”
Ta nuốt khan một ngụm.
Đến thời khắc thật sự xảy ra.
Ta lại có chút muốn rút lui.
“Cái đó…”
“Hôm nay đột ngột quá.”
“Ta chưa chuẩn bị tâm lý.”
“Hay là để ta đi tắm trước.”
“Rồi vài năm nữa… à không, vài ngày nữa hẵng nói?”
Nhưng ngài không chịu nhường.
Đầu ngón tay hơi chai nhẹ nhàng lướt trên da ta.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây ngài vẫn thường nghịch vảy của ta.
Nhưng cảm giác được vuốt ve làn da lại hoàn toàn khác.
Mỗi lần bị chạm vào.
Đều giống như một đốm lửa nhỏ nổ tung trên người.
Khiến nhiệt độ cơ thể ta cũng không ngừng tăng lên.
Cả người bất giác run rẩy.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Ngài xoay người.
Đè ta xuống dưới.
“Ô Trư Trư.”
“Chuyện song tu nên làm sớm hơn là làm muộn.”
Ngài đẹp quá.
Ta bị sắc đẹp mê hoặc.
Mơ mơ hồ hồ liền hôn lên môi ngài.
Khóe mắt đuôi mày ngài đều mang ý cười.
Mặc cho ta muốn làm gì thì làm.
Màn đỏ buông xuống.
Ánh nến lay động.
28
Mùi vị của việc song tu.
Quả thật khiến người ta lâng lâng như tiên.
Đặc biệt là Huyền Lẫm.
Tinh lực dồi dào.
Thân thể cường tráng.
Lại còn rất biết cách…
Thật sự khiến rắn muốn dừng cũng không dừng được.
Chỉ là.
Ngài dường như hơi tham lam quá mức.
Chẳng phải nói ngài thanh tâm quả dục sao?
Vậy mà ngay cả khi ta biến trở lại nguyên hình.
Cũng không ngăn nổi hành vi quá đáng của tên này.
Rõ ràng nói bản tính loài rắn thế nọ thế kia.
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Rốt cuộc ai mới là rắn đây?
Liên tiếp mấy ngày không được ngủ ngon.
Khó khăn lắm mới tranh thủ lúc Huyền Lẫm vào triều.
Ta quấn trên giá trúc.
Mơ mơ màng màng ngủ bù.
Vừa mới ngủ.
Một con bạch xà đã bò vào.
Nó còn chưa nhìn thấy ta.
Đã thét lên.
“Chuyện gì thế này?”
“Lãnh địa của ta sao lại có mùi của con rắn khác?”
“A!”
“Con ô tiêu xà này từ đâu chui ra vậy?”
“Huyền Lẫm, ta mới rời đi bao lâu chứ?”
“Ngươi đã có rắn khác rồi!”
“Con người quả nhiên đều bạc tình bạc nghĩa!”
Nó tức giận hất văng bọc hành lý.
Bò lên giá trúc định đánh nhau với ta.
Ta giật mình tỉnh hẳn.
Nguy rồi.
Chính chủ trở về.
Mặc dù đúng là ta giả mạo thật.
Nhưng loài rắn vốn ích kỷ.
Phú quý trong Vương phủ này.
Quan trọng hơn nữa là Huyền Lẫm.
Ta tuyệt đối không nhường!
29
Con bạch xà ấy tên là A Bảo.
Chaporia
Bình Luận (0)