20px

Cho nên chàng mới luôn bị nhiệt chứng hành hạ.

Mỗi lần nhiệt chứng phát tác.

Ánh hồng quang ấy chính là sức mạnh bị rò rỉ ra ngoài.

Những sức mạnh đó lại bị ta hấp thụ.

Giúp ta tu hành, chỉ với hai trăm năm đạo hạnh đã có thể tu luyện thành hình người.

Mà chàng cũng được lợi.

Bị ta hút đi một phần sức mạnh.

Thân xác phàm trần không còn phải chịu đau khổ nữa.

Ngoài ra còn có một chuyện.

Chàng không chết.

Trên đường trở về kinh thành.

Chàng một tay ôm một con tiểu giao long, yêu thích không nỡ rời tay, tiện thể giải thích với ta:

“Buồn đến mức sống dở chết dở nên ngất đi thôi.”

“Hồn phách xuất khiếu, khó khăn lắm mới tìm được nàng.”

“Giờ không còn giận nữa, hồn phách tự nhiên sẽ trở về.”

Nói cách khác.

Chúng ta còn phải ở nhân gian thêm vài chục năm nữa.

May mà.

Ta đã có thể hóa thành hình người.

Huyền Lẫm muốn ta lấy thân phận một nữ tử nhân gian trở về.

Làm Vương phi của chàng.

Nghĩ tới gà ở nhân gian ngon nhất.

Ta vui vẻ đồng ý ngay.

Có điều chuyện này.

Vẫn phải nói với Thái hậu.

Thái hậu nhìn ta.

Lại nhìn hai đứa cháu nhỏ đã hóa hình, trắng trẻo đáng yêu như ngọc như tuyết.

Cuối cùng nặng nề thở dài.

“Thôi thôi.”

“Dù sao trước mặt người khác cũng không được hiện nguyên hình, nếu không cả nhà các ngươi cút hết về núi cho ta.”

Huyền Lẫm đồng ý.

Ta trở thành Vương phi của chàng.

Cùng chàng sống những tháng ngày ngọt ngào chẳng biết ngượng là gì.

Ngoại truyện một.

Rốt cuộc công chúa Cổ Dạ Quốc thích ai?

Chuyện này về sau ta mới biết.

Nàng ấy thích tướng quân.

Trên đường nàng tới Đại Ương hòa thân.

Chính tướng quân là người hộ tống.

Nào ngờ gặp phải đám gian tặc muốn phá hoại việc hòa thân.

Chúng phái tinh binh giả làm sơn phỉ để chặn giết.

Trong lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc.

Là tướng quân liều mạng bảo vệ nàng.

Hai người lưu lạc nơi đất khách suốt một thời gian dài.

Bất đắc dĩ phải giả làm phu thê để tránh bị truy sát.

Một vị công chúa yếu đuối được nuông chiều từ bé.

Một vị tướng quân thô ráp, chẳng biết chăm chút.

Tình cảm cứ thế nảy sinh.

Chỉ tiếc thân phận khác biệt.

Cả đời này chỉ có thể mang theo tiếc nuối mà nhìn nhau từ xa.

Sau khi trở thành Vương phi.

Ta đã thổi gió bên gối Huyền Lẫm suốt một thời gian dài.

Đến khi những yêu cầu này nọ đều được đáp ứng.

Huyền Lẫm mới chịu đi xin thánh chỉ.

Thánh chỉ ban xuống.

Tướng quân và công chúa được ban hôn.

Sau khi thành thân.

Công chúa vui mừng đến mức không chịu nổi.

Ôm mặt ta hôn chụt chụt mấy cái thật mạnh.

Hoàn toàn không để ý tới sắc mặt Huyền Lẫm lập tức tối sầm lại.

“Châu Châu, ngươi là con rắn tốt nhất trên đời, ta yêu ngươi!”

Ngoại truyện hai.

A Bảo không hề bỏ trốn cùng ai.

Nó chuyên tâm giúp chúng ta chăm con, nói là để chuộc tội.

Nhưng về sau.

Nó lại phải lòng một con trúc diệp thanh ở ngọn núi phía sau.

Huyền Lẫm nói.

Lần này không vượt giống loài, coi như bình thường.

Ngoại truyện ba.

Hoa Dung tủi thân đến muốn khóc.

“Sao chẳng có phần diễn nào của ta hết vậy?”

Dù sao không phải hòa thân với lão già kia.

Sau này thế nào nàng ấy cũng có thể tự bước ra con đường của riêng mình.

Ngoại truyện bốn.

Nhiều năm sau.

Trong Long Thần Điện bỗng vang lên tiếng gầm long trời lở đất.

“Là Ô Châu Châu chứ không phải Ô Trư Trư!”

“Ngươi mới là heo đen, cả nhà ngươi đều là heo đen!”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...