Không có tiền đồ mà khóc lóc.
Đám thân thích rắn đều trốn trong bóng tối.
Không con nào dám tới an ủi ta.
Bởi vì chúng biết.
Chỉ cần có ai tới dỗ dành.
Ta sẽ khóc còn dữ dội hơn.
34
Lại thêm hai năm nữa trôi qua.
Hai quả trứng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Hôm ấy.
Ta đi kiếm ăn trở về.
Đột nhiên phát hiện toàn bộ bầu trời phía trên ngọn núi đều nhuộm thành màu đỏ.
Giống hệt mây lửa.
Sắc đỏ lan tràn khắp chân trời.
Một luồng uy áp hùng mạnh và mênh mông không ngừng trút xuống từ tầng mây cuồn cuộn.
Ép cho vạn vật trong núi đều run rẩy.
Mơ hồ.
Ta còn nhìn thấy bóng dáng của một cự thú xuyên qua tầng mây.
Nhưng chỉ trong nháy mắt.
Nó đã biến mất không còn tăm hơi.
Lo lắng cho hai quả trứng.
Ta vội vàng lao về hang.
Vừa đến cửa.
Đã nhìn thấy Huyền Lẫm đứng ở đó.
Ngài cũng nhìn thấy ta.
Trên gương mặt tiều tụy chợt hiện lên một tia kích động không thể kìm nén.
Nhưng ngay sau đó.
Lại biến thành vẻ cuồng bạo.
Lẽ ra ta phải chột dạ và sợ hãi.
Nhưng lại đứng chết trân tại chỗ.
Không thể nhúc nhích.
Bởi vì lúc này.
Ngài lại đang ở trạng thái hồn thể.
Nói cách khác.
Là người chết!
Chẳng lẽ…
Nhiệt chứng của ngài phát tác.
Rồi bị nóng chết thật sao?
Nước mắt ta lập tức tuôn rơi.
Ta hóa thành hình người.
Nhào tới ôm chầm lấy ngài.
“Huyền Lẫm.”
“Huyền Lẫm của ta.”
“Sao ngài lại chết rồi?”
“A Bảo là đồ khốn.”
“Nó lại bỏ chạy đúng không?”
“Không chăm sóc ngài tử tế phải không?”
“Đều tại ta không tốt.”
“Ta không nên giao ngài cho A Bảo.”
“Đáng lẽ ta phải tự mình ở bên cạnh ngài.”
“Hu hu hu, Huyền Lẫm.”
“Cho dù ngài là quỷ.”
“Ta cũng không ghét bỏ đâu.”
“Sau này một rắn một quỷ chúng ta cứ ở trong núi.”
“Cùng nuôi hai quả trứng thật tốt nhé.”
Huyền Lẫm siết chặt lấy ta.
Hơi thở nóng bỏng và dồn dập phả bên cổ.
Ngài ôm rất chặt.
Chặt đến mức ta không thở nổi.
Cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau năm xưa khi ta quấn ngài quá chặt.
Đột nhiên.
Ngài đẩy ta ra.
Tức đến bật cười.
“Ô Trư Trư.”
“Ngươi vậy mà dám lén bỏ trốn!”
“Có biết mấy năm nay ta luôn tìm ngươi không?”
“Vì tìm không thấy.”
“Nhớ quá thành bệnh rồi chết luôn đây này!”
Cái gì?
Ngài lại vì nhớ ta mà chết sao?
Nhất thời.
Ta vừa đau lòng.
Vừa cảm động.
Vừa áy náy.
Trăm cảm xúc đan xen.
“Thôi thôi.”
Ta vỗ về ngài.
“Dù sao ngài là quỷ.”
“Ta là rắn.”
“Sau này cũng không còn cách biệt tuổi thọ nữa.”
“Nếu Hắc Bạch Vô Thường dám tới bắt ngài.”
“Toàn bộ ô tiêu xà tộc chúng ta sẽ không để bọn họ yên đâu.”
“Sau này cứ ở trong núi nuôi con là được.”
Huyền Lẫm rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng lại mắc kẹt ở hai chữ.
“Con…?”
Ta kéo ngài vào trong hang.
Đang định giới thiệu hai quả trứng điêu hoa của mình.
Đột nhiên.
Vỏ trứng nứt ra.
Hai con “rắn” đen đỏ xen lẫn.
Trên đầu mọc sừng.
Dưới thân có bốn chân.
Đang cào vỡ vỏ trứng bò ra ngoài.
Đầu nhỏ tròn vo.
Đôi mắt vừa trong veo vừa long lanh.
Chúng nhìn hai người bọn ta.
Thân thiết kêu lên một tiếng:
“Ang~”
Trước mắt ta tối sầm.
Trời đánh thánh vật.
Người với rắn.
Sao lại sinh ra giao long được vậy?
Giờ ta phải giải thích với Huyền Lẫm thế nào đây?
35
Về sau, Huyền Lẫm bay lên trời.
Không phải hình người.
Mà là một con Xích Long uy phong lẫm liệt, toàn thân đỏ rực.
Ngày hôm ấy, hồng quang chiếu rọi khắp mười vạn đại sơn.
Toàn bộ xà tộc đều được hưởng ánh sáng thần huy, tu vi tăng thêm một tầng.
Lúc đó ta mới biết.
Huyền Lẫm chính là Xích Long Thần hạ phàm lịch kiếp.
Thân thể phàm nhân không chịu nổi sức mạnh của Long Thần.
Chaporia
Bình Luận (0)