Anh ấy không chỉ là cấp dưới.
Không chỉ là cộng sự.
Mà còn là chỗ dựa vững chắc nhất.
Là người đồng đội tôi tin tưởng nhất.
Bất kể tôi đưa ra quyết định táo bạo hay khác thường đến đâu.
Người đầu tiên đứng ra ủng hộ tôi.
Luôn là anh ấy.
Và cũng chính anh ấy dùng năng lực thực thi mạnh mẽ của mình.
Biến mọi ý tưởng của tôi thành hiện thực.
Khi tôi kiệt sức vì công việc.
Anh ấy sẽ lặng lẽ pha cho tôi một tách trà nóng.
Khi những bóng ma từ quá khứ khiến tôi mất ngủ.
Anh ấy sẽ ngồi trò chuyện cùng tôi đến tận khuya.
Cho tới khi tôi bình yên chìm vào giấc ngủ.
Anh ấy hiểu tất cả sự mạnh mẽ của tôi.
Cũng xót xa cho mọi yếu đuối của tôi.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi.
Luôn chứa đựng sự ngưỡng mộ.
Sự tôn trọng.
Và cả một loại tình cảm nóng bỏng mà tôi không dám đào sâu.
Tôi không phải khúc gỗ.
Tôi có thể cảm nhận được.
Nhưng tôi sợ.
Cuộc hôn nhân thất bại trước đây.
Đã để lại trong tôi một vết thương quá sâu.
Tôi sợ một lần nữa trao đi chân thành.
Rồi lại bị tổn thương.
Tôi thà mặc lên mình lớp giáp cứng rắn.
Trở thành một nữ vương không gì đánh bại được.
Còn hơn quay trở lại làm người phụ nữ mềm yếu.
Vì tình yêu mà tháo bỏ mọi phòng bị.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngày sinh nhật của tôi.
Tôi vẫn như thường lệ.
Làm việc tới tận đêm khuya ở công ty.
Kéo theo cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng.
Lại phát hiện cả tầng lầu vẫn sáng đèn.
Trang Hành đứng trước cửa phòng làm việc của tôi.
Trong tay là một bó hướng dương đang nở rực rỡ.
“Chủ tịch Tô.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
Giữa màn đêm yên tĩnh.
Giọng nói của anh ấy đặc biệt dịu dàng.
Tôi lập tức ngẩn người.
Bận rộn đến mức quên mất cả sinh nhật của chính mình.
“Anh… sao lại…”
“Tôi vẫn luôn nhớ.”
Anh ấy cắt ngang lời tôi.
Đưa bó hoa tới trước mặt.
“Tô Vị.”
Lần đầu tiên.
Anh ấy không gọi tôi là “Chủ tịch Tô”.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong đôi mắt luôn bình tĩnh và trầm ổn ấy.
Lúc này đang cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng.
“Tôi biết em sợ.”
“Nhưng không phải mọi tình cảm đều mang đến tổn thương.”
“Cũng không phải tất cả đàn ông đều giống người em từng gặp.”
“Tôi không dám hứa sẽ cho em cả thế giới.”
“Nhưng tôi có thể cam đoan.”
“Chỉ cần tôi còn ở đây.”
“Sẽ không ai khiến em phải chịu dù chỉ một chút tủi thân.”
“Tôi sẽ đứng phía sau che gió chắn mưa cho em.”
“Cũng sẽ ở bên cạnh em.
”
“Cùng em ngắm nhìn mọi phong cảnh trên thế gian này.”
“Tô Vị.”
“Cho tôi một cơ hội được chăm sóc em.”
“Được không?”
Lời tỏ tình của anh ấy.
Không có những câu chữ hoa mỹ.
Nhưng từng câu từng chữ.
Đều gõ mạnh vào trái tim tôi.
Tôi nhìn đôi mắt chân thành và nóng bỏng ấy.
Ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của hoa hướng dương.
Trái tim đã đóng băng quá lâu.
Dường như bắt đầu tan chảy vào khoảnh khắc đó.
Tôi…
Thật sự có thể dũng cảm thêm một lần nữa sao?
Cuối cùng.
Tôi vẫn nhận lấy bó hướng dương.
Tôi không đồng ý.
Nhưng cũng không từ chối.
Chỉ khẽ nói với anh ấy:
“Cảm ơn anh, Trang Hành.”
“Bó hoa rất đẹp.”
Dường như anh ấy hiểu được những do dự trong lòng tôi.
Không tiếp tục ép buộc.
Chỉ dịu dàng mỉm cười.
“Không có gì.”
“Mau về nghỉ ngơi đi.”
“Ngày mai chúng ta vẫn còn một trận chiến lớn phải đánh.”
Đêm hôm đó.
Tôi ôm bó hướng dương.
Trằn trọc suốt cả đêm không ngủ.
Tôi thừa nhận.
Tôi đã rung động.
Sự xuất sắc của Trang Hành là điều ai cũng nhìn thấy.
Anh ấy không chỉ có năng lực làm việc xuất chúng.
Mà còn sở hữu một trái tim biết tôn trọng và thấu hiểu người khác.
Anh ấy thật sự xứng đôi vừa lứa với tôi.
Chúng tôi là đồng đội.
Là tri kỷ.
Là những người có thể dìu dắt lẫn nhau.
Cùng trưởng thành.
Cùng tiến về phía trước.
Đó chính là loại tình cảm mà tôi luôn khao khát.
Thế nhưng.
Những tổn thương mà Lưu Bái để lại.
Giống như một vết sẹo hằn sâu trong tim.
Nó luôn nhắc nhở tôi rằng.
Tình yêu chưa chắc đã đáng tin.
Lòng người cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Tôi sợ.
Sợ rằng nếu một lần nữa mở lòng.
Thứ chờ đợi tôi phía trước sẽ lại là thất vọng và phản bội.
Tôi rơi vào trạng thái giằng xé và mâu thuẫn chưa từng có.
Thậm chí cảm xúc ấy còn bắt đầu ảnh hưởng đến công việc.
Trong một cuộc họp quyết định dự án quan trọng.
Tôi vì mất tập trung mà đọc sai một số liệu then chốt.
Mặc dù rất nhanh đã sửa lại.
Nhưng loại sai lầm cấp thấp như thế.
Trước nay chưa từng xuất hiện trên người tôi.
Sau cuộc họp.
Trang Hành ở lại.
Anh ấy không nhắc tới chuyện trong phòng họp.
Chỉ lặng lẽ rót cho tôi một cốc nước.
“Tô Vị.”
“Nếu lời tỏ tình của tôi khiến em cảm thấy áp lực.”
“Thì tôi xin lỗi.”
Anh ấy nhìn tôi.
Trong ánh mắt là sự chân thành và áy náy.
“Tôi chỉ không muốn tiếp tục kìm nén tình cảm của mình.”
Chaporia
Bình Luận (0)