20px

Cần được đánh giá.

Cần được định nghĩa.

Bởi vì bạn đã rời đi.

Nên họ có quyền nói rằng:

“Bạn đã thay đổi.”

Bởi vì bạn không sống theo ý họ.

Nên bạn có nghĩa vụ phải chịu đựng những lời trách móc ấy.

Tôi vừa định quay người vào nhà.

Điện thoại lại rung lên.

Lần này là một tin nhắn ngân hàng.

Thông báo tài khoản của tôi vừa nhận được một khoản chuyển khoản.

Số tiền là năm vạn tệ.

Phần ghi chú chỉ có hai chữ:

“Trả nợ.”

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ ấy.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ai lại chuyển tiền trả nợ cho tôi?

Là khoản nợ gì?

Hơn mười giây sau.

Một số điện thoại bàn lạ gọi tới.

Tôi do dự một lúc.

Cuối cùng vẫn bấm nghe.

“Xin hỏi có phải cô Thẩm Lộc Khê không ạ?”

“Đây là Phòng Tài chính của Bệnh viện Nhân dân số Một Giang Thành.”

“Bên chúng tôi có một khoản hoàn phí điều trị của bệnh nhân từ mười năm trước cần xác minh với cô.”

“Hoàn phí gì cơ?”

“Trong thời gian mẹ cô, bà Thẩm Tú Lan, điều trị nội trú tại bệnh viện chúng tôi cách đây mười năm, có một khoản phí ba vạn hai nghìn tệ bị hệ thống thu trùng.”

“Do lỗi hệ thống nên khi đó không được phát hiện kịp thời.”

“Gần đây bệnh viện tiến hành kiểm toán tài chính mới phát hiện sai sót này.”

“Theo quy định, khoản tiền đó cần được hoàn trả cho người nộp phí.”

“Cô là người nộp khoản phí năm đó nên chúng tôi liên hệ để xác nhận thông tin tài khoản hoàn tiền.”

“Tuy nhiên, chúng tôi vừa chuyển khoản hoàn phí vào tài khoản ngân hàng đứng tên cô rồi.”

“Bởi hệ thống ghi nhận cô từng nhiều lần thanh toán viện phí tại bệnh viện, thông tin tài khoản đều đầy đủ.”

“Nếu đã nhận được tiền, mong cô xác nhận giúp.”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên.

Mười năm trước.

Mẹ tôi nằm viện.

Ba vạn hai nghìn tệ.

Đó chính là toàn bộ phần thiếu hụt của chi phí phẫu thuật năm ấy.

Tôi đã cầu xin khắp họ hàng thân thích.

Không vay được một đồng nào.

Cuối cùng, bác sĩ điều trị của mẹ đã giúp tôi xin quỹ cứu trợ y tế của bệnh viện.

Nhờ vậy mới được miễn giảm phần lớn chi phí.

Còn tôi chỉ xoay sở được một phần.

Nhưng bây giờ bệnh viện lại nói với tôi rằng…

Khoản tiền mà tôi đã dốc hết sức lực mới gom đủ được ấy…

Lại bị thu trùng?

“Xin hỏi nguyên nhân phát sinh khoản thanh toán trùng này là gì?”

Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

“Theo hồ sơ tài chính, chi phí điều trị của mẹ cô năm đó được thanh toán làm hai lần.”

“Một lần do chính cô nộp bằng tiền mặt.”

“Một lần khác được chuyển khoản qua ngân hàng.”

“Hai lần đều thanh toán cho cùng một khoản phí.”

“Do nhân viên phụ trách khi đó sơ suất nên không kịp phát hiện việc thanh toán trùng.”

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra.

“Vậy người thực hiện chuyển khoản ngân hàng năm đó là ai?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím.

Sau đó nhân viên phòng tài chính trả lời:

“Hồ sơ ghi nhận người chuyển khoản tên Thẩm Tú Lan.”

“Chính là mẹ cô.”

Tôi sững người.

Mẹ tôi.

Khi tôi chạy khắp nơi vay tiền.

Khi tôi đã cùng đường.

Bà lại âm thầm chuyển khoản thanh toán khoản phí đó?

Không đúng.

Mẹ tôi lúc ấy bệnh rất nặng.

Đến xuống giường còn không nổi.

Sao có thể tự mình ra ngân hàng chuyển tiền được?

Hơn nữa…

Bà lấy đâu ra tiền?

Tình hình gia đình tôi năm đó.

Đừng nói ba vạn tệ.

Ngay cả ba nghìn tệ cũng không lấy ra nổi.

Trừ khi…

Khoản tiền đó là do người khác chuyển dưới danh nghĩa của mẹ tôi.

Mà người ấy.

Suốt mười năm qua chưa từng nói với tôi.

Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu.

Một suy đoán khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

“Phiền chị giúp tôi kiểm tra thêm một chút.”

“Năm đó giao dịch chuyển khoản ấy được thực hiện tại chi nhánh nào?”

“Xin chờ một lát…”

“Hệ thống hiển thị là Chi nhánh Đại lộ Kiến Thiết của Ngân hàng Thương mại Giang Thành.”

“Giao dịch thực hiện tại quầy.”

“Giao dịch viên phụ trách là…”

“Không cần đâu.”

“Cảm ơn chị.”

Tôi cúp máy.

Bởi vì cái tên ấy đã không còn quan trọng nữa.

Chi nhánh Đại lộ Kiến Thiết của Ngân hàng Thương mại Giang Thành.

Nằm ngay đối diện bệnh viện nơi mẹ tôi điều trị năm đó.

Ngày ấy, mỗi lần bước ra khỏi bệnh viện.

Tôi đều đi ngang qua ngân hàng đó.

Không biết bao nhiêu lần tôi từng nghĩ…

Giá như số tiền trong ngân hàng ấy có thể biến thành tiền cứu mạng mẹ tôi thì tốt biết mấy.

Mà thời điểm khoản chuyển tiền kia được thực hiện…

Là hai ngày sau khi tôi gọi điện khắp nơi vay tiền.

Hai ngày.

Rốt cuộc là ai…

Đã dùng danh nghĩa của mẹ tôi để thanh toán khoản tiền cứu mạng ấy?

Chương 3

Tôi mua vé tàu về quê ngay trong đêm.

Nỗi nghi hoặc kéo dài suốt mười năm giống như một cái gai.

Luôn cắm sâu ở nơi sâu nhất trong lòng tôi.

Tôi đã quen với việc mang theo nó mà sống.

Quen với việc không nghĩ đến.

Không hỏi tới.

Nhưng cuộc điện thoại từ bệnh viện hôm nay giống như một chiếc kìm.

Đột ngột nhổ bật cái gai ấy ra.

Kéo theo từng mảng máu thịt và mủ đã tích tụ suốt bao năm.

Ba vạn hai nghìn tệ.

Ba vạn hai nghìn tệ của mười năm trước.

Đối với tôi lúc ấy là một con số khổng lồ.

Nếu khoản tiền đó không phải do tôi nộp.

Vậy thì là ai?

Người đầu tiên tôi nghĩ tới là dì Lâm.

Dì là bạn thân nhất của mẹ.

Năm đó cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Nhưng điều kiện gia đình dì Lâm cũng chẳng khá giả.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...