20px

Tôi bỗng hiểu ra một điều.

Trên đời này.

Mọi cuộc gặp gỡ.

Đều là một lần trùng phùng sau xa cách.

Mọi lòng tốt.

Rồi sẽ có ngày quay trở lại bên bạn.

Bạn không cần cố ghi nhớ mình từng sưởi ấm ai.

Bởi số phận sẽ thay bạn cất giữ những ấm áp ấy.

Rồi vào một thời điểm thích hợp.

Trả lại cho bạn gấp bội.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi bắt xe lên huyện.

Khu kinh doanh vật liệu xây dựng của bố Chu Nghiễn nằm ở phía đông huyện.

Quy mô không nhỏ.

Chiếm gần nửa con phố.

Lúc tôi đến nơi.

Chu Viễn Sơn đã ngồi chờ sẵn trong văn phòng.

Ông trẻ hơn tôi tưởng tượng.

Khoảng ngoài năm mươi tuổi.

Mặc áo sơ mi trắng.

Tóc chải gọn gàng.

Giữa hàng mày và khóe mắt có vài nét rất giống Chu Nghiễn.

“Cháu là con gái của Tú Lan sao?”

Ông nhìn tôi.

Trong ánh mắt có một cảm xúc khó diễn tả.

Giống như cảm khái.

Lại giống như vui mừng.

“Cháu chào chú Chu.”

“Cháu là Thẩm Lộc Khê.”

“Ngồi đi, ngồi đi.”

Ông vội vàng gọi tôi ngồi xuống.

Bảo thư ký rót một tách trà.

“Cháu giống mẹ cháu thật đấy.”

“Đặc biệt là đôi mắt.”

“Giống hệt.”

Tôi ngồi xuống.

Hai tay ôm lấy tách trà.

Trong nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

“Chú Chu.”

“Hôm nay cháu đến đây là để cảm ơn chú.”

“Mười năm trước lúc mẹ cháu nằm viện.”

“Người trả tiền phẫu thuật là chú.”

“Cháu hoàn toàn không biết.”

“Mãi đến hôm qua Chu Nghiễn mới kể cho cháu nghe.”

“Khoản tiền ấy.”

“Cháu sẽ trả lại cho chú.”

Chu Viễn Sơn khoát tay.

“Trả cái gì mà trả?”

“Bữa cơm mẹ cháu chia cho chú năm đó.”

“Ba mươi năm rồi chú còn chưa trả hết.”

“Giờ cháu lại nói chuyện trả tiền với chú à?”

Tôi khựng lại.

Rồi bật cười.

“Chú Chu.”

“Mẹ cháu thật sự chia cơm cho chú suốt ba năm sao?”

“Chẳng lẽ còn giả được à?”

Đôi mắt ông híp lại.

Giống như đang nhớ về những năm tháng rất xa xôi.

“Hồi đó nhà chú nghèo đến mức chẳng có gì ăn.”

“Mỗi ngày mang theo hai củ khoai lang đến trường.”

“Mẹ cháu nhìn thấy.”

“Liền chia một nửa phần cơm của mình cho chú.”

“Ban đầu chú còn ngại không dám nhận.”

“Thế là mẹ cháu đổ thẳng vào bát chú.”

“Rồi bảo.”

‘Ăn đi, tớ ăn không hết.’

“Sau này chú mới biết.”

“Cháu chia cho chú một nửa.”

“Thì bản thân chỉ còn ăn lưng bụng.”

Giọng ông hơi khàn đi.

Ông nâng tách trà lên uống một ngụm.

Như muốn bình ổn cảm xúc.

“Lộc Khê.”

“Hôm nay chú nói với cháu vài lời từ tận đáy lòng.”

“Cả đời này.”

“Chú đã gặp rất nhiều người.”

“Nhưng mẹ cháu là một trong những người lương thiện nhất.”

“Bà ấy giúp ai.”

“Chưa bao giờ đem ra kể.”

“Cũng chưa từng đòi hỏi báo đáp.”

“Năm đó chú giúp bà ấy.”

“Không phải vì chú có tiền.

“Mà bởi vì bà ấy xứng đáng.”

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

“Đừng khóc.”

“Đừng khóc nữa.”

Chu Viễn Sơn vội đưa cho tôi hộp khăn giấy.

“Đứa nhỏ này.”

“Sao lại giống mẹ cháu thế.”

“Đều thích khóc.”

“Năm đó chú chỉ nói với mẹ cháu một câu cảm ơn.”

“Bà ấy cũng khóc.”

“Còn nói gì mà…”

‘Đều là bạn học với nhau, cảm ơn cái gì chứ.’

“Cháu nói xem.”

“Một người như vậy.”

“Làm sao có thể quên được?”

Tôi lau khô nước mắt.

Cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn.

“Chú Chu.”

“Trước khi mất.”

“Mẹ cháu có nói gì với chú không?”

Sắc mặt Chu Viễn Sơn trở nên nghiêm nghị hơn.

Ông im lặng một lúc.

Rồi chậm rãi nói:

“Trước khi đi.”

“Mẹ cháu từng gọi cho chú một cuộc điện thoại.”

“Bà ấy nói.”

“Bà không sợ.”

“Chỉ không yên lòng về cháu.”

“Bà bảo.”

“Cháu là niềm tự hào lớn nhất trong đời bà.”

“Cũng là điều bà không nỡ buông bỏ nhất.”

“Bà nhờ chú hứa với bà.”

“Nếu sau này cháu gặp phải chuyện gì không thể tự vượt qua.”

“Thì nếu có thể.”

“Hãy giúp cháu một tay.”

“Chú đã đồng ý.”

“Sau này cháu thi đỗ vào trường đại học của Chu Nghiễn.”

“Chú mới kể chuyện của cháu cho nó nghe.”

“Chú bảo nó.”

‘Con bé này cháu quan tâm giúp chú một chút.’

‘Mẹ nó là một trong những người quan trọng nhất đời chú.’

“Chu Nghiễn là đứa trẻ lương thiện.”

“Chú còn chưa cần nói nhiều.”

“Nó đã chủ động tiếp cận cháu.”

“Quan tâm cháu.”

“Lộc Khê.”

“Hôm nay chú kể những chuyện này.”

“Không phải để cháu cảm kích hay mang ơn.”

“Chú chỉ muốn nói cho cháu biết.”

“Mẹ cháu đã sống một cuộc đời rất đáng giá.”

“Bởi vì bà ấy nuôi dạy được một cô con gái tốt như cháu.”

“Bởi vì có rất nhiều người vẫn còn nhớ đến lòng tốt của bà ấy.”

“Sau này.”

“Cháu hãy sống thật tốt.”

“Như vậy mới không phụ lòng mẹ cháu.”

“Cũng không phụ lòng chú.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Chỉ nói được một chữ:

“Vâng.”

Khi bước ra khỏi khu vật liệu xây dựng.

Ánh nắng rất đẹp.

Trên đường phố huyện.

Người qua kẻ lại.

Náo nhiệt mà bình dị.

Tôi đứng bên đường.

Nhìn thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này.

Bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên sáng rõ.

Điện thoại bất ngờ reo lên.

Là bà ngoại gọi tới.

“Lộc Khê à.”

“Cháu mau về đi.”

“Cậu cháu với Kiến Quốc cãi nhau rồi.”

“Cãi rất dữ.”

Chương 7

Tôi lập tức bắt taxi quay về.

Khi tôi về tới nhà bà ngoại.

Không khí trong sân đã căng thẳng đến cực điểm.

Cậu và Thẩm Kiến Quốc đứng đối diện nhau.

Mặt ai cũng đỏ bừng.

Mợ đứng bên cạnh lau nước mắt.

Bà ngoại ngồi dưới gốc cây quế.

Sắc mặt tái nhợt.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi bước tới hỏi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...