Dùng tay áo lau đi khóe mắt.
“Bố cậu hiện giờ có ở huyện không?”
“Mình muốn trực tiếp tới cảm ơn bác ấy.”
“Có.”
“Cuối tuần ông ấy thường ở nhà.”
“Nhưng Lộc Khê.”
“Cậu đừng vội cảm ơn.”
“Bố mình là người sợ nhất việc bị người khác cảm ơn trực tiếp.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn ông ấy.”
“Thì hãy sống thật tốt.”
“Sống thật rực rỡ.”
“Đó mới là lời cảm ơn lớn nhất dành cho ông ấy.”
Tôi cầm điện thoại.
Nhìn ánh hoàng hôn nhuộm cả chân trời thành màu cam đỏ.
Hương hoa quế nhàn nhạt lan khắp sân.
Con chó vàng nằm bên chân tôi.
Cái đuôi chậm rãi quét trên mặt đất.
Trên đời này.
Có những điều tốt đẹp được giấu rất sâu.
Sâu đến mức bạn tưởng rằng chúng không hề tồn tại.
Nhưng thật ra chúng vẫn luôn ở đó.
Chỉ là cần thời gian để phát hiện.
Để thấu hiểu.
Để biết ơn.
“Chu Nghiễn.”
“Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết những chuyện này.”
“Không có gì.”
“Thẩm Lộc Khê.”
“Sau này có chuyện gì.”
“Cứ nói với mình.”
“Đừng tự mình gánh vác nữa.”
Sau khi cúp máy.
Tôi ngồi dưới gốc cây quế ngẩn ngơ thật lâu.
Cho đến khi trời tối hẳn.
Bà ngoại bước ra gọi tôi vào ăn cơm.
Tôi đứng dậy.
Bỗng cảm thấy bước chân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không phải vì vấn đề đã được giải quyết.
Cũng không phải vì mâu thuẫn đã biến mất.
Mà bởi cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được một vài điều.
Hiểu được một vài chuyện.
Trên đời này.
Có những món nợ cả đời cũng không thể trả hết.
Ví dụ như ba vạn hai nghìn tệ của bố Chu Nghiễn.
Ví dụ như hơn tám nghìn tệ cậu bỏ ra để chuyển mộ cho mẹ.
Ví dụ như bí mật mà bà ngoại đã giữ giúp tôi suốt mười năm.
Nhưng những món nợ ấy không nặng nề.
Chúng giống như một chiếc áo bông ấm áp.
Khoác trên người.
Để giữa cõi đời bạc bẽo này.
Tôi có thêm dũng khí tiếp tục bước đi.
Chương 6
Bữa cơm tối hôm đó.
Cuối cùng cậu cũng chủ động nói chuyện với tôi.
“Lộc Khê.”
“Nghe bà ngoại cháu nói.”
“Cháu định đi cảm ơn một người à?”
Ông gắp một đũa thức ăn.
Không ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn sang bà ngoại.
Bà khẽ lắc đầu.
Ý bảo bà vẫn chưa kể chuyện bố Chu Nghiễn cho cậu nghe.
“Vâng.”
“Chuyện tiền phẫu thuật của mẹ cháu năm đó.”
“Có người đã giúp đỡ.”
“Cháu muốn đến cảm ơn họ.”
Động tác gắp thức ăn của cậu khựng lại một thoáng.
Sau đó lại bình thản tiếp tục ăn cơm.
“Ừ.”
“Đúng là nên cảm ơn.”
Mợ ở bên cạnh bĩu môi.
“Tiền phẫu thuật gì chứ?”
“Mẹ cháu năm đó chẳng phải có bảo hiểm y tế sao?”
“Có thể tốn bao nhiêu tiền được?”
Tôi không đáp.
Có những chuyện.
Với một số người.
Dù giải thích thế nào cũng vô ích.
Vậy thì không cần giải thích nữa.
Sau bữa cơm.
Tôi giúp bà ngoại dọn dẹp bát đũa.
Trong bếp.
Tiếng nước chảy ào ào.
Bà ngoại đứng cạnh tôi rửa bát.
Đột nhiên hạ thấp giọng.
“Lộc Khê.”
“Những lời cậu mợ cháu nói.”
“Đừng để trong lòng.”
“Họ chỉ là miệng lưỡi không chịu nhường ai thôi.”
“Thật ra trong lòng vẫn luôn nhớ đến cháu.”
“Cháu biết mà bà.”
“Nếu mẹ cháu còn sống.”
“Nhìn thấy cháu bây giờ hiểu chuyện như thế này.”
“Chắc chắn sẽ rất vui.”
Giọng bà bắt đầu nghẹn lại.
“Cả đời nó chẳng được hưởng mấy phúc phần.”
“Người nó không yên lòng nhất chính là cháu.”
“Bây giờ cháu sống tốt rồi.”
“Nó ở trên trời cũng có thể an tâm.”
Tôi đặt chiếc bát xuống.
Quay người ôm lấy bà ngoại.
Người bà rất gầy.
Khung xương mỏng manh như một chiếc lá khô.
Nhưng vòng tay lại vô cùng ấm áp.
Mang theo mùi bột giặt và nắng.
“Bà ngoại.”
“Sau này cháu sẽ thường xuyên về thăm bà.”
“Được.”
“Được.”
“Được.”
Bà vừa vỗ lưng tôi vừa nói.
“Về là tốt rồi.”
“Về là tốt rồi.”
Tối hôm đó.
Tôi ngủ trong căn phòng trước đây của mẹ.
Căn phòng không lớn.
Một chiếc giường gỗ kiểu cũ.
Một chiếc tủ quần áo đã bạc màu.
Trên tường vẫn còn dán những tấm giấy khen thời thơ ấu của tôi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng.
Rọi xuống sàn nhà.
Như phủ lên một lớp sương mỏng.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu rối bời.
Nghĩ về quá khứ.
Nghĩ về hiện tại.
Nghĩ về tương lai.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Chu Nghiễn.
“Về tới nhà chưa?”
“Rồi.”
“Mình đang ở nhà bà ngoại.”
“Ngày mai đi gặp bố mình à?”
“Ừ.”
“Sáng mai mình sẽ qua.”
“Vậy để mình nói với bố một tiếng.”
“Ông ấy không thích gặp người lạ.”
“Nhưng nếu là cậu.”
“Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng vẫn hỏi ra điều đã khiến mình băn khoăn rất lâu.
“Chu Nghiễn.”
“Vì sao bố cậu lại giúp mẹ mình?”
“Chỉ là bạn học cấp hai thôi.”
“Bao nhiêu năm trôi qua rồi.”
“Thật sự đáng để làm vậy sao?”
Rất lâu sau.
Chu Nghiễn mới trả lời.
“Bố mình từng nói một câu.”
“Ông bảo.”
“Trên đời này.”
“Thứ khó trả nhất không phải tiền.”
“Mà là ân tình.”
“Hồi học cấp hai.”
“Gia đình ông rất nghèo.”
“Mẹ cậu đã chia một nửa phần cơm mang theo cho ông.”
“Chia suốt ba năm.”
“Ông nói.”
“Ân tình ấy.”
“Ông nhớ cả đời.”
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.
Vành mắt lại cay xè.
Thì ra mọi chuyện đều có nhân quả.
Nửa phần cơm mẹ chia cho người khác năm đó.
Sau mấy chục năm.
Đã trở thành ba vạn hai nghìn tệ cứu mạng.
Có lẽ chính mẹ cũng đã quên mình từng làm gì.
Nhưng hạt giống thiện lương mà bà gieo xuống.
Cuối cùng vẫn nảy mầm vào lúc bà cần nhất.
Chaporia
Bình Luận (0)