“Em đưa chị ra bến.”
Tôi do dự một chút.
Cuối cùng vẫn mở cửa xe bước lên.
Xe chạy rất êm.
Thẩm Kiến Quốc không nói gì.
Tôi cũng im lặng.
Loa trên xe phát một ca khúc của ca sĩ nổi tiếng nào đó.
Giai điệu dịu dàng.
Mang theo chút buồn man mác.
Sắp tới bến xe.
Thẩm Kiến Quốc bất ngờ lên tiếng.
“Chị.”
“Xin lỗi.”
Tôi quay đầu nhìn cậu ta.
“Hôm đó trong điện thoại.”
“Em nói chị thấy chết không cứu.”
“Là em sai.”
Giọng cậu ta rất thấp.
Mang theo chút áy náy khó nói thành lời.
“Chỉ là…”
“Em không nghĩ thông được.”
“Vì sao bố em thà cho bác cả vay tiền.”
“Mà lại không chịu giúp em.”
“Bởi vì em vẫn chưa bị dồn đến đường cùng.”
Tôi nói.
“Con trai bác cả sắp cưới vợ.”
“Tiền đặt cọc mua nhà còn thiếu.”
“Đó là chuyện cấp bách.”
“Còn em mới tốt nghiệp.”
“Tìm việc.”
“Thuê nhà.”
“Tích góp tiền mua nhà.”
“Cứ từng bước từng bước mà làm.”
“Không cần vội.”
“Nhưng em muốn nhanh hơn.”
Thẩm Kiến Quốc nhìn thẳng phía trước.
Khẽ nói.
“Em muốn sớm tự lập.”
“Muốn sớm dọn ra ngoài.”
“Muốn sớm có một mái nhà của riêng mình.”
“Vậy thì tự mình kiếm lấy.”
Cậu ta im lặng.
Xe dừng lại trước cổng bến xe.
Tôi mở cửa định xuống.
Bỗng nhớ ra một chuyện.
Liền quay đầu nhìn cậu ta.
“Kiến Quốc.”
“Bài đăng trên vòng bạn bè của mẹ em.”
“Bảo bà xóa đi.”
“Dù sao cũng là người một nhà.”
“Làm ầm lên thế này.”
“Để người ngoài xem trò cười cũng chẳng hay ho gì.”
Thẩm Kiến Quốc sững lại.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
“Em sẽ nói với bà ấy.”
Tôi xuống xe.
Đứng nhìn chiếc xe màu đen dần khuất trong dòng xe cộ.
Trước cổng bến xe.
Người qua người lại.
Có người chờ xe.
Có người tiễn biệt.
Có người ôm nhau.
Có người vẫy tay.
Bến xe nhỏ của huyện thành này.
Đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly và đoàn tụ.
Chứng kiến biết bao mâu thuẫn và hòa giải của các gia đình.
Còn tôi.
Một cô gái lớn lên ở nơi này.
Nhưng luôn cảm thấy mình là người ngoài.
Cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.
Có những gia đình.
Dù bạn cố gắng thế nào cũng không thể thật sự hòa nhập.
Không phải vì bạn không đủ tốt.
Mà bởi ngay từ đầu.
Cánh cửa ấy chưa từng mở hoàn toàn cho bạn.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là.
Bạn có thể tự xây cho mình một mái nhà.
Một nơi luôn có cánh cửa rộng mở.
Luôn chào đón bạn trở về.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Chu Nghiễn.
“Gặp bố mình thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi.”
Tôi trả lời.
“Vậy khi nào cậu quay về Giang Thành?”
“Sáng mai mình đi tàu.”
“Mình sẽ ra ga đón cậu.
”
Nhìn tin nhắn ấy.
Tôi bật cười.
Hoàng hôn vừa đẹp.
Gió chiều vừa dịu.
Cuối tháng Năm.
Huyện thành nhỏ chìm trong ánh chiều tà yên bình đến lạ.
Tôi xách túi bước vào bến xe.
Mua vé.
Rồi đứng trước ô cửa kính trong phòng chờ.
Lặng lẽ nhìn tia nắng cuối cùng nơi chân trời dần biến mất.
Ngày mai.
Tôi sẽ trở lại Giang Thành.
Trở lại thành phố mà tôi đã phấn đấu suốt năm năm qua.
Nơi đó có công việc của tôi.
Có bạn bè của tôi.
Có một người luôn chờ tôi quay về.
Còn cánh cửa nhà bà ngoại.
Tôi vẫn sẽ thường xuyên trở lại.
Nhưng sẽ không còn cố chấp muốn chen mình vào nữa.
Bởi tôi đã tìm được một nơi ấm áp hơn.
Nơi ấy mang tên:
Chính mình.
Chương 8
Ngày thứ hai sau khi trở lại Giang Thành.
Tôi đến bệnh viện một chuyến.
Không phải để khám bệnh.
Mà là để làm thủ tục hoàn tiền.
Nhân viên phòng tài chính vô cùng nhiệt tình.
Giải thích đi giải thích lại chuyện thu trùng viện phí.
Giống như sợ tôi không hiểu.
Tôi ký vài chữ.
Lăn vài dấu vân tay.
Ba vạn hai nghìn tệ ấy cuối cùng cũng chính thức trở về tài khoản của tôi.
Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Ánh nắng rất đẹp.
Những tán cây ngô đồng trước cổng xanh mướt đến phát sáng.
Tôi đứng trên bậc thềm.
Nhìn dòng người qua lại không ngớt.
Bất giác nhớ tới chính mình của mười năm trước.
Cũng từng đứng ở nơi này.
Khi ấy tôi vẫn còn mặc đồng phục học sinh.
Đeo chiếc cặp sách cũ kỹ.
Ngày nào tan học cũng ghé bệnh viện thăm mẹ trước.
Sau đó mới về nhà làm bài tập.
Tôi nhớ rất rõ.
Trước cổng bệnh viện có một ông lão bán khoai lang nướng.
Mỗi lần nhìn thấy tôi.
Ông đều cười gọi:
“Con gái à, mua một củ khoai đi.”
“Nóng hổi đấy.”
Nhưng trong túi tôi chẳng có bao nhiêu tiền.
Lần nào cũng chỉ cười rồi đáp:
“Để lần sau ạ.”
Sau này mẹ mất.
Tôi không bao giờ quay lại con phố ấy nữa.
Bây giờ đứng ở đây.
Ông lão bán khoai đã không còn.
Thay vào đó là một cửa hàng tiện lợi của chuỗi thương hiệu nào đó.
Bậc thềm trước cửa cũng được sửa sang lại.
Rộng hơn trước rất nhiều.
Lát gạch chống trượt sạch sẽ.
Chỉ có những cây ngô đồng là vẫn còn đó.
Cao hơn.
To hơn.
Tán lá nối liền với nhau.
Che kín gần nửa con phố.
Tôi đứng dưới bóng cây.
Khẽ nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.
Mùa đông mười năm trước.
Tôi đã đi qua con phố này không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng mang theo nỗi sợ hãi và bất an.
Tôi sợ mẹ không thể khỏi bệnh.
Sợ phải một mình.
Sợ tương lai mờ mịt vô định.
Nhưng điều tôi không hề biết là.
Ngay trong ngân hàng đối diện con phố này.
Có một người chú chưa từng gặp mặt.
Đang gửi vào tài khoản mang tên mẹ tôi một khoản tiền cứu mạng.
Chaporia
Bình Luận (0)