20px

Còn ở một thành phố cách xa hàng ngàn cây số.

Có một chàng trai cùng tuổi.

Đang chờ đợi cuộc gặp gỡ với tôi sau bốn năm nữa.

Đôi khi số phận thật kỳ diệu.

Bạn tưởng rằng mình đã rơi xuống vực sâu.

Nhưng ở nơi bạn không nhìn thấy.

Vẫn luôn có người âm thầm dựng sẵn những bậc thang để kéo bạn đi lên.

Điện thoại reo lên.

Là cuộc gọi từ lãnh đạo công ty.

“Lộc Khê.”

“Dự án báo cáo tuần sau em chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Gần xong rồi ạ.”

“Trước thứ Sáu em sẽ gửi bản cuối cùng cho anh.”

“Được.”

“À còn một chuyện nữa.”

“Công ty gần đây đang cân nhắc đề bạt một nhóm quản lý dự án.”

“Tên em nằm trong danh sách.”

“Cố gắng thể hiện thật tốt nhé.”

Sau khi cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười.

Quản lý dự án.

Năm năm trước.

Khi vừa vào công ty.

Tôi chỉ là một nhân viên vô danh.

Ngồi ở góc khuất nhất của văn phòng.

Mỗi ngày làm những công việc cơ bản nhất.

Bị đồng nghiệp sai vặt hết việc này đến việc khác.

Lúc đó.

Tôi luôn cảm thấy mình chẳng có gì nổi bật.

Cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất kỳ vị trí nào trong thành phố này.

Nhưng bây giờ.

Tôi đã trở thành ứng viên trẻ tuổi nhất cho vị trí quản lý dự án.

Có những con đường.

Đi mãi rồi sẽ rộng ra.

Có những ngọn núi.

Leo mãi rồi cuối cùng cũng vượt qua được.

Buổi tối.

Chu Nghiễn hẹn tôi đi ăn cơm.

Địa điểm là một quán ăn Hồ Nam rất bình dân ở Giang Thành.

Chúng tôi thường xuyên tới đây.

Ông chủ là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi.

Tay nghề nấu ăn cực kỳ xuất sắc.

Đặc biệt là món đầu cá hấp ớt băm.

Vừa thơm vừa cay.

Ăn một lần là nhớ mãi.

“Nghe nói cậu sắp được thăng chức quản lý dự án rồi à?”

Chu Nghiễn vừa bóc tôm vừa hỏi.

“Chỉ mới là ứng viên thôi.”

“Chưa quyết định đâu.”

“Chắc cũng gần như quyết định rồi.”

“Lãnh đạo bên cậu mình biết khá rõ.”

“Nếu không đánh giá cao cậu.”

“Ông ấy sẽ không tiết lộ trước đâu.”

Tôi gắp một miếng đầu cá.

Vừa ăn vào đã cay đến hít hà.

Vội vàng uống một ngụm nước.

Chu Nghiễn nhìn dáng vẻ chật vật của tôi.

Không nhịn được bật cười.

“Cậu vẫn y như ngày trước.”

“Không ăn cay được mà cứ thích ăn.”

“Ngon mà.”

Tôi đáp đầy lý lẽ.

Ăn cơm xong.

Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.

Tháng Sáu ở Giang Thành đã bắt đầu nóng lên.

Gió sông thổi tới.

Mang theo hơi nước và tiếng còi tàu vọng từ xa.

Ánh đèn hai bên bờ phản chiếu trên mặt nước.

Vỡ vụn thành từng mảng ánh vàng lấp lánh.

“Lộc Khê.”

“Tiếp theo cậu có dự định gì không?”

Chu Nghiễn hỏi.

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Làm việc thật tốt.”

“Cố gắng thăng chức.”

“Sau đó tích tiền mua một căn nhà ở Giang Thành.

“Rồi đón bà ngoại lên ở với mình một thời gian.”

“Cậu mợ cậu đồng ý sao?”

“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”

“Bà ngoại là bà ngoại của mình.”

“Mình có quyền chăm sóc bà.”

Chu Nghiễn nhìn tôi một cái.

Rồi gật đầu.

“Cậu thay đổi rồi.”

“Thay đổi ở đâu?”

“Trước đây.”

“Làm chuyện gì cậu cũng nghĩ xem người khác sẽ nghĩ thế nào.”

“Có làm mất lòng ai không.”

“Có khiến họ hàng không vui không.”

“Nhưng bây giờ.”

“Hình như cậu không còn quá để tâm đến những chuyện đó nữa.”

Tôi khẽ cười.

Không phủ nhận.

Bởi vì tôi biết.

Anh nói đúng.

Trước kia tôi luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Muốn chứng minh mình là một đứa cháu ngoại ngoan.

Là một người thân đáng được yêu thương.

Nhưng sau khi đi hết một vòng.

Tôi mới hiểu rằng.

Không phải mọi sự cố gắng đều nhận được hồi đáp.

Cũng không phải mọi người đều sẽ yêu thương bạn vì bạn đối xử tốt với họ.

Có những cánh cửa.

Dù bạn gõ bao lâu cũng không mở.

Mà khi đó.

Điều nên làm không phải là tiếp tục gõ.

Mà là quay người rời đi.

Tự xây cho mình một ngôi nhà có ánh đèn sáng.

Để khi mệt mỏi.

Luôn có một nơi thuộc về chính mình.

Người ta sống một đời.

Điều đáng sợ nhất không phải bị người khác xem thường.

Mà là tự xem thường chính mình.

Trước đây sở dĩ tôi quá để tâm đến đánh giá của họ hàng.

Là vì tận sâu trong lòng.

Tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ họ.

Cảm thấy bản thân chưa đủ tốt.

Cảm thấy chỉ khi được họ công nhận.

Tôi mới chứng minh được giá trị của mình.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

Tôi không nợ ai cả.

Ba năm mẹ nằm viện.

Tôi đã tự mình vượt qua.

Bốn năm đại học.

Tôi dựa vào tiền làm thêm và học bổng để học hết chương trình.

Năm năm đi làm.

Tôi từ một nhân viên vô danh trở thành ứng viên quản lý dự án.

Cuộc đời tôi.

Là do chính tôi từng bước đi ra.

Còn những người từng không giúp đỡ tôi.

Tôi không có tư cách oán hận họ.

Bởi giúp là tình nghĩa.

Không giúp là lẽ thường.

Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải lấy lòng họ.

Bởi trong kịch bản cuộc đời tôi.

Họ chỉ là nhân vật phụ.

“Chu Nghiễn.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi nói.

“Cảm ơn mình chuyện gì?”

“Cảm ơn cậu đã mời mình ăn cơm.”

“Cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều như vậy.”

“Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình.”

Chu Nghiễn dừng bước.

Quay người nhìn tôi.

Gió sông thổi tung mái tóc anh.

Ánh đèn đường phủ lên gương mặt ấy.

Khiến những đường nét trở nên dịu dàng hơn.

“Thẩm Lộc Khê.”

“Cậu biết không?”

“Cậu là cô gái mạnh mẽ nhất mà mình từng gặp.”

“Không phải kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ.”

“Mà là kiểu nghiến nát răng rồi nuốt hết vào trong bụng.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...