20px

Điều tôi cần.

Là một gia đình hòa thuận.

Một nơi để quay về.

Tôi gọi cho cậu.

Khi điện thoại được kết nối.

Giọng ông hơi yếu.

Nhưng tinh thần vẫn khá tốt.

“Lộc Khê à.”

“Kiến Quốc nói với cháu rồi sao?”

“Nói rồi.”

“Cậu à.”

“Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh.”

“Chuyện tiền bạc đừng lo.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó.

Cậu nói một câu khiến tôi bất ngờ.

“Lộc Khê.”

“Chuyện năm đó…”

“Là cậu có lỗi với cháu.”

Ngón tay tôi siết chặt điện thoại.

“Khi mẹ cháu bị bệnh.”

“Không phải cậu không muốn cho vay tiền.”

“Mà là cậu sợ mẹ cháu không chịu nhận.”

“Tính chị gái cậu thế nào cậu biết rất rõ.”

“Chị ấy thà tự mình chịu khổ.”

“Cũng không muốn nợ người khác.”

“Sau này bà ngoại cháu nói phải trả tiền lại.”

“Thật ra trong lòng cậu rất khó chịu.”

“Cảm thấy mình quá vô dụng.”

“Ngay cả chị ruột cũng không giúp được.”

“Cậu à.”

“Đừng nói nữa.”

“Không.”

“Để cậu nói hết.”

“Những lời này cậu giữ trong lòng suốt mười năm rồi.”

“Muốn nói từ lâu.”

“Nhưng mãi không mở miệng nổi.”

“Lộc Khê.”

“Cậu có lỗi với cháu.”

“Có lỗi với mẹ cháu.”

“Nếu cháu hận cậu.”

“Cậu cũng không có gì để biện minh.”

Tôi hít sâu một hơi.

Để nước mắt rơi xuống.

Nhưng không để giọng mình nghẹn lại.

“Cậu à.”

“Cháu không hận cậu.”

“Chuyện cũ cứ để nó qua đi.”

“Chúng ta nhìn về phía trước thôi.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài thật dài.

Giống như gánh nặng đè trên vai suốt mười năm.

Cuối cùng cũng được đặt xuống.

“Lộc Khê.”

“Cháu là một đứa trẻ tốt.”

“Mẹ cháu ở trên trời nhìn thấy rồi.”

“Chắc chắn sẽ rất tự hào.”

Sau khi cúp máy.

Tôi đứng trước cửa sổ khách sạn.

Ngắm nhìn cảnh đêm của Thâm Quyến.

Thành phố này quá đỗi phồn hoa.

Đèn đuốc sáng rực.

Xe cộ tấp nập.

Giống như một người khổng lồ không biết mệt mỏi.

Nhưng tôi lại đột nhiên nhớ Giang Thành.

Nhớ căn phòng thuê nhỏ bé ấy.

Nhớ chiếc điều hòa cũ kêu ù ù.

Nhớ chàng trai từng nói với tôi bên bờ sông:

“Mình không xứng.”

“Nhưng mình có thể cố gắng.”

Có những nơi.

Không phải vì nó tốt đến mức nào nên bạn muốn quay về.

Mà là vì nơi đó có người đang chờ bạn trở về.

Một tháng sau.

Tôi quay lại Giang Thành.

Chu Nghiễn tới đón tôi.

Trong tay ôm một bó hoa cát cánh.

Mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ.

Đứng giữa đám đông ở cửa ra.

Chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy ngay.

Tôi kéo vali bước tới.

Mỉm cười hỏi:

“Không phải cậu có chuyện muốn nói với mình sao?”

Anh nhìn tôi.

Hít sâu một hơi.

Sau đó bất ngờ quỳ xuống một gối.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh ngạc.

Mọi người thi nhau lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

Tôi đứng ngây người.

Chu Nghiễn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Giọng anh hơi run.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng và kiên định.

“Thẩm Lộc Khê.”

“Mình đã nghĩ rất lâu.”

“Phải mở lời với cậu thế nào.”

“Sau này mình mới hiểu ra.”

“Yêu một người.”

“Không cần quá nhiều lời hoa mỹ.”

“Chỉ cần một câu là đủ.”

“Gả cho mình nhé.”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và reo hò.

Có người hô:

“Đồng ý đi!”

Có người hô:

“Gả cho anh ấy đi!”

Thậm chí còn có người lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi nhìn Chu Nghiễn.

Nhìn đôi mắt hơi đỏ vì căng thẳng của anh.

Nhìn đôi môi mím chặt vì nghiêm túc.

Đột nhiên nhớ tới mùa đông mười năm trước.

Nhớ người đàn ông đã âm thầm đóng khoản tiền cứu mạng cho một cô bé xa lạ.

Nhớ chàng trai chủ động bắt chuyện với tôi trong buổi chào đón tân sinh viên.

Nhớ người đàn ông bên bờ sông từng nói:

“Mình không xứng.”

“Nhưng mình có thể cố gắng.”

Thì ra.

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này.

Đều là một lần trùng phùng sau xa cách.

Thì ra.

Mọi lòng tốt trên đời.

Đều sẽ có ngày quay trở lại bên bạn.

Thì ra.

Mọi chờ đợi trên đời.

Đều là để đổi lấy khoảnh khắc viên mãn này.

“Được.”

Tôi đáp.

Chu Nghiễn đứng dậy.

Đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Rồi ôm tôi thật chặt.

Vòng tay anh rất ấm.

Mang theo hương nước giặt quần áo nhàn nhạt.

Hòa lẫn với mùi nước hoa khử mùi đặc trưng trong sân bay.

Tôi vùi mặt vào vai anh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Mùa hè năm ấy.

Tôi tìm thấy lá thư mẹ giấu trong túi áo bông.

Tìm thấy nỗi day dứt mà cậu giấu sau vẻ lạnh lùng.

Tìm thấy tình yêu mà Chu Nghiễn cất kín dưới danh nghĩa bạn bè.

Cũng tìm thấy sự thanh thản mà bản thân giấu sau những oán hận.

Thế giới này chưa bao giờ chỉ có trắng và đen.

Có những người vừa yêu thương bạn.

Vừa vô tình làm tổn thương bạn.

Vừa lương thiện.

Lại vừa ích kỷ.

Vừa muốn lại gần.

Lại vừa muốn đẩy bạn ra xa.

Nhưng không sao cả.

Bởi bạn đã hiểu điều gì là thật.

Điều gì là giả.

Điều gì đáng để trân trọng.

Điều gì nên buông bỏ.

Bà ngoại gọi điện chúc mừng tôi.

Trong giọng nói đầy ý cười.

“Lộc Khê à.”

“Cuối cùng cháu cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi.”

“Mẹ cháu ở trên trời nhìn thấy.”

“Chắc chắn sẽ rất vui.”

Cậu cũng gọi điện tới.

Nói rằng sức khỏe đã hồi phục khá tốt.

Bảo tôi không cần lo lắng.

Ông còn nói.

Đến ngày tôi và Chu Nghiễn tổ chức hôn lễ.

Nhất định ông sẽ tới.

Phải chống lưng cho cô cháu gái của mình mới được.

Mợ không nói gì.

Nhưng tôi nghe thấy giọng bà ở đầu dây bên kia.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...