20px

Nhìn xuống hàng trăm đồng nghiệp phía dưới.

Bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng tôi nói:

“Năm năm trước.”

“Khi mới vào công ty.”

“Tôi ngồi ở góc khuất nhất của văn phòng.”

“Mỗi ngày làm những công việc cơ bản nhất.”

“Khi đó tôi luôn nghĩ.”

“Mình chẳng là gì cả.”

“Cũng không xứng đáng đứng ở nơi này.”

“Nhưng hôm nay.”

“Tôi đã đứng ở đây rồi.”

“Vì vậy tôi muốn nói với chính mình của năm năm trước một câu.”

‘Bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp.’

Dưới khán đài.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Chu Nghiễn ngồi phía dưới.

Mỉm cười giơ ngón tay cái về phía tôi.

Sau khi tiệc tất niên kết thúc.

Tôi ngồi trong taxi.

Tựa đầu lên vai Chu Nghiễn.

Nhìn những ánh đèn đường lùi nhanh ngoài cửa kính.

“Chu Nghiễn.”

“Cậu nói xem.”

“Con người sống cả đời rốt cuộc là vì điều gì?”

Anh suy nghĩ một lúc.

Rồi đáp:

“Có lẽ là vì sự bình yên trong lòng.”

“Bình yên trong lòng?”

“Ừ.”

“Nếu lòng không yên.”

“Có nhiều tiền hơn nữa.”

“Có địa vị cao hơn nữa.”

“Cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Nhưng nếu lòng đã yên.”

“Dù sống trong nhà thuê.”

“Dù lái xe cũ.”

“Vẫn cảm thấy vững vàng.”

Tôi khẽ gật đầu.

Anh nói đúng.

Mười năm trước.

Lòng tôi chưa từng bình yên.

Bởi tôi không biết tiền phẫu thuật của mẹ đến từ đâu.

Không biết tương lai của mình ở nơi nào.

Không biết trên thế giới này có ai thật sự quan tâm đến mình hay không.

Nhưng bây giờ.

Lòng tôi đã yên rồi.

Bởi cuối cùng tôi cũng hiểu.

Có những đáp án không cần vội vàng tìm kiếm.

Thời gian sẽ trao cho bạn.

Có những ấm áp không cần cố gắng cầu xin.

Lòng tốt sẽ trao cho bạn.

Có những tình yêu không cần liều mạng chứng minh.

Chân thành sẽ trao cho bạn.

Chiếc taxi chạy qua cầu Trường Giang của Giang Thành.

Mặt sông lấp lánh ánh sáng.

Vạn ngọn đèn nơi xa.

Tựa như những vì sao rơi xuống từng góc nhỏ của thành phố.

Phía sau mỗi ánh đèn.

Đều có một câu chuyện.

Có tiếng cười.

Có nước mắt.

Có gặp lại.

Có chia xa.

Còn câu chuyện của tôi.

Trong mùa đông năm ấy.

Đã lật sang một trang mới.

Khép lại những ngày tháng u ám.

Đón lấy một khởi đầu ấm áp.

________________________________________

Chương 14

Sau Tết.

Tôi đón bà ngoại lên Giang Thành ở một thời gian.

Ban đầu cậu không đồng ý.

Ông nói tuổi bà đã cao.

Đi xa bất tiện.

Tôi bảo mình sẽ chăm sóc bà từ đầu đến cuối.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mợ đứng bên cạnh cũng góp lời:

“Để mẹ đi ở vài hôm cũng tốt.”

“Ra ngoài đổi không khí một chút.”

Lúc ấy cậu mới miễn cưỡng gật đầu.

Ngày bà ngoại tới Giang Thành.

Chính Chu Nghiễn lái xe đi đón.

Suốt dọc đường.

Bà áp mặt vào cửa kính ngắm cảnh.

Không ngừng cảm thán:

“Giang Thành thay đổi nhiều thật.”

“Lần trước bà tới đây là hai mươi năm trước.”

“Khi ấy mẹ cháu làm việc ở đây.”

“Bà từng tới một lần.”

Tôi dẫn bà đi thăm những địa điểm nổi tiếng nhất Giang Thành.

Đi xem cầu Trường Giang.

Dạo phố Giang Hán.

Leo lầu Hoàng Hạc.

Khi bà mệt không đi nổi nữa.

Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế dài ven đường nghỉ ngơi.

Mua cho bà một cây kem que kiểu cũ.

Ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa.

“Mẹ cháu hồi trẻ thích cười lắm.”

Bà cắn một miếng kem.

Đôi mắt híp lại.

“Cười lên là hiện hai lúm đồng tiền.”

“Đẹp vô cùng.”

“Có lần nó cãi nhau với cậu cháu.”

“Cãi xong chạy ra ngoài khóc.”

“Khóc xong quay về lại cười.”

“Nó còn nói.”

‘Khóc thì có ích gì đâu.’

‘Cười mới là cách sống.’

“Mẹ cháu ấy mà.”

“Từ trước đến nay chẳng bao giờ để bụng.”

“Chuyện gì cũng không giữ trong lòng.”

Tôi lắng nghe bà kể về mẹ.

Trong lòng vừa chua xót.

Lại vừa ấm áp.

Giống như qua những câu chuyện ấy.

Mẹ vẫn chưa từng rời đi.

Vẫn đang sống trong ký ức của những người yêu thương bà.

Và cũng đang sống trong tôi.

Mẹ mất quá sớm.

Ký ức của tôi về mẹ cũng dần trở nên mơ hồ.

Nhưng những câu chuyện bà ngoại kể.

Lại giống như từng mảnh ghép nhỏ.

Chậm rãi ghép nên hình ảnh hoàn chỉnh của mẹ.

Không phải người mẹ nằm trên giường bệnh năm nào.

Mà là người mẹ trẻ trung xinh đẹp.

Hay cười.

Không để bụng chuyện gì.

Là người sẵn sàng chia một nửa hộp cơm của mình cho bạn học.

Trong khoảng thời gian bà ngoại ở Giang Thành.

Ngày nào Chu Nghiễn cũng đổi món nấu ăn cho bà.

Bà ngoại khen tay nghề của anh.

Cười nói:

“Lộc Khê có phúc thật.”

“Tìm được người chồng biết nấu ăn.”

Chu Nghiễn lập tức đáp:

“Bà ngoại thích là được.”

“Nếu bà muốn.”

“Ngày nào cháu cũng nấu cho bà.”

Bà ở được nửa tháng thì bắt đầu nhớ nhà.

Nhớ cây quế.

Nhớ con chó vàng lớn.

Nhớ những ông bà già trong làng.

Tôi đành đưa bà trở về quê.

Trước lúc chia tay.

Bà nắm tay tôi.

Khẽ nói:

“Lộc Khê.”

“Cháu sống tốt ở đây.”

“Bà ngoại yên tâm rồi.”

Tôi gật đầu.

“Bà ngoại.”

“Bà cũng phải giữ gìn sức khỏe.”

“Chờ cháu lần sau về thăm bà.”

Bà mỉm cười.

Gật đầu.

Rồi quay người bước vào ga xe.

Bóng lưng bà nhỏ bé.

Bước chân đã có phần chậm chạp.

Nhưng vẫn rất vững vàng.

Tôi nhìn theo cho đến khi bà khuất hẳn trong dòng người.

Sống mũi bỗng cay xè.

Mọi tình yêu trên thế gian này đều hướng về đoàn tụ.

Chỉ có tình yêu của cha mẹ và những người lớn tuổi.

Là hướng về chia ly.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...