“Chú giúp con đã quá nhiều rồi.”
Bố Chu Nghiễn lập tức nghiêm mặt.
“Nói gì thế?”
“Bây giờ con là con gái của chú.”
“Con gái nhận tiền của bố là chuyện đương nhiên.”
“Cầm lấy.”
Tôi đành nhận.
Nhưng vừa sờ thử độ dày của phong bao.
Tôi lập tức giật mình.
“Chú à, nhiều quá rồi…”
“Gọi bố.”
Tôi sững người.
Một lúc sau.
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt lại rơi xuống.
“Bố.”
Bố Chu Nghiễn vỗ nhẹ lên vai tôi.
Cười vô cùng vui vẻ.
“Ừ.”
“Con gái ngoan.”
________________________________________
Chương 17
Khi mùa thu vừa sang.
Tôi phát hiện mình mang thai.
Ngày Chu Nghiễn biết tin.
Anh vui đến mức như một đứa trẻ.
Đi vòng quanh phòng khách ba vòng liền.
Sau đó cẩn thận dìu tôi ngồi xuống.
Hỏi:
“Em muốn ăn gì?”
“Anh đi mua.”
“Muốn uống gì?”
“Anh rót cho.”
“Em đừng động đậy.”
“Cứ ngồi yên đó.”
“Để anh làm hết.”
Tôi dở khóc dở cười.
“Em chỉ mang thai thôi.”
“Có phải tàn phế đâu.”
“Thế cũng không được.”
Anh lập tức phản đối.
“Bây giờ em là đối tượng được bảo vệ trọng điểm của nhà mình.”
Tin tôi mang thai truyền về quê.
Bà ngoại vui đến mức gọi điện dặn dò cả một tràng dài.
Nào là đừng ăn đồ lạnh.
Đừng để bản thân quá mệt.
Phải nghỉ ngơi nhiều.
Ít tăng ca.
Cứ như tụng kinh vậy.
Nói liên tục nửa tiếng đồng hồ.
Cậu cũng gọi điện tới.
Nói muốn để mợ lên Giang Thành chăm sóc tôi.
Mợ ở đầu dây bên kia lên tiếng:
“Mợ hầm canh gà rồi.”
“Ngày mai mang lên cho cháu.”
Thẩm Kiến Quốc cũng gửi tin nhắn tới.
“Chị à, em sắp được làm anh họ rồi à?”
“Không đúng.”
“Em sắp được làm cậu rồi à?”
“Cũng không đúng.”
“Vậy em tính là gì?”
Tôi trả lời:
“Cậu là em họ của chị.”
“Sau này đứa bé gọi cậu là cậu biểu.”
“Cậu biểu à?”
“Cũng được.”
“Vậy cậu biểu có quyền đặt tên cho cháu không?”
“Không.”
“Được rồi.”
Những ngày tháng cứ thế trôi qua giữa bận rộn và mong chờ.
Tôi mang theo chiếc bụng ngày một lớn hơn.
Tiếp tục đi làm.
Tiếp tục họp hành.
Tiếp tục làm dự án.
Lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty đều rất quan tâm tôi.
Những công việc cường độ cao đều được chia cho người khác.
Chỉ để lại cho tôi những việc nhẹ nhàng hơn.
Chu Nghiễn ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm.
Mưa gió không bỏ một ngày.
Có lần trời mưa rất to.
Anh cầm ô đứng đợi dưới tòa nhà công ty.
Khi tôi đi xuống.
Nhìn thấy anh đứng giữa màn mưa.
Ống quần đã ướt hơn nửa.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi.
Anh lập tức mỉm cười.
“Sao anh không che ô cẩn thận?”
Tôi hỏi.
“Có mà.”
Anh chỉ lên chiếc ô trên đầu mình.
“Anh vẫn đang che đây này.”
“Thế sao quần lại ướt hết rồi?”
“Lúc nãy có một bác gái không mang ô.”
“Anh nhường ô cho bác ấy.”
“Sau đó mới chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc khác.”
“Ô trong cửa hàng nhỏ quá.”
“Không che được chân.”
Tôi nhìn phần ống quần còn đang nhỏ nước của anh.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Người đàn ông này.
Có lẽ không phải người lãng mạn nhất.
Không phải người giàu có nhất.
Cũng không phải người giỏi nói lời ngọt ngào nhất.
Nhưng chắc chắn là người ấm áp nhất.
Anh dùng từng việc nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.
Từng chút một.
Nuông chiều một cô gái từng nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương.
Trở thành một người phụ nữ tin rằng bản thân xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế gian.
Chương 18
Mùa đông năm ấy, tôi sinh một bé gái.
Nặng sáu cân tám lạng.
Da trắng hồng mềm mại.
Tiếng khóc vang dội.
Vừa chào đời đã khiến cả bác sĩ và y tá trong phòng sinh bật cười.
Lúc Chu Nghiễn bế con gái, tay anh run đến mức không ngừng run rẩy.
Miệng liên tục lẩm bẩm:
“Con bé nhỏ quá.”
“Mềm quá.”
“Anh không dám động.”
“Anh sợ làm hỏng con mất.”
Tôi nằm trên giường bệnh.
Nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của anh.
Không nhịn được bật cười.
Sau khi biết tin, bà ngoại lập tức bảo cậu đưa bà lên Giang Thành ngay trong đêm.
Sáng sớm hôm sau đã xuất hiện trước cửa bệnh viện.
Bà run run bước vào phòng bệnh.
Việc đầu tiên không phải nhìn đứa trẻ.
Mà là nắm lấy tay tôi.
Hỏi:
“Lộc Khê, đau không con?”
Tôi đáp:
“Bà ngoại, không đau nữa rồi.”
Vành mắt bà đỏ hoe.
“Đứa ngốc này.”
“Sinh con làm gì có ai không đau.”
“Hồi đó mẹ con sinh con cũng đau suốt một ngày một đêm.”
“Làm mẹ không dễ đâu.”
Tôi siết chặt tay bà.
Không nói gì.
Đến khi trở thành mẹ.
Tôi mới thật sự hiểu được tâm trạng của mẹ năm đó.
Là tâm trạng sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.
Là tâm trạng thà bản thân chịu khổ cũng không muốn con chịu một chút thiệt thòi nào.
Là tâm trạng chỉ cần nhìn thấy con thì cả thế giới đều sáng lên.
Mẹ à.
Mẹ nhìn thấy chưa?
Con làm mẹ rồi.
Con sẽ yêu con bé giống như mẹ đã từng yêu con.
Con sẽ kể cho con bé nghe mẹ là một người tuyệt vời đến nhường nào.
Con sẽ để con bé biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người yêu thương nó.
Bao gồm mẹ.
Bao gồm bà ngoại.
Bao gồm tất cả những người lương thiện ấy.
________________________________________
Chương 19
Ngày con gái đầy tháng.
Trong nhà có rất nhiều người đến.
Bố mẹ Chu Nghiễn từ quê lên.
Cậu, mợ, Thẩm Kiến Quốc và bạn gái cậu ấy cũng từ huyện tới.
Bà ngoại đương nhiên cũng có mặt.
Ngoài ra còn có một số đồng nghiệp và bạn bè của tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)