17
Một tháng.
Hoàn thành phiên bản Alpha.
Tin tức ấy giống như một quả bom chìm.
Nổ tung giữa nội bộ Dự án Phượng Hoàng.
Tất cả mọi người đều hiểu.
Điều đó có nghĩa là gì.
Nó đồng nghĩa.
Ba mươi ngày tiếp theo.
Họ sẽ không còn bất kỳ khoảng thời gian nghỉ ngơi nào.
Từng phút.
Từng giây.
Đều phải được tận dụng đến cực hạn.
Nó cũng đồng nghĩa.
Khối lượng công việc vốn đã căng thẳng sẽ bước vào giai đoạn nước rút gần như điên cuồng.
Một giai đoạn đốt cháy toàn bộ sức lực và ý chí.
Bầu không khí trong phòng họp nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tôi truyền đạt nguyên văn yêu cầu của Trần Lập Tấn cho mọi người.
“Tôi biết.”
“Đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.”
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng gương mặt trẻ trung nhưng đầy mệt mỏi.
“Vì vậy.”
“Tôi sẽ không ép buộc bất kỳ ai.”
“Nếu bây giờ có người muốn rời khỏi dự án.”
“Tôi hoàn toàn hiểu.”
“Tiền thưởng và những cam kết trước đây.”
“Mọi người vẫn được nhận đầy đủ.”
Tôi trao cho tất cả quyền lựa chọn.
Phòng họp chìm vào im lặng.
Không ai lên tiếng.
Nhưng cũng không ai đứng dậy.
Ba giây sau.
Lâm Phong là người đầu tiên đứng lên.
Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.
“Quản lý Chu.”
“Chị không cần nói nữa.”
Giọng nói của anh phá tan sự tĩnh lặng.
“Ngày đầu tiên gia nhập dự án này.”
“Em không phải vì tiền.”
“Cũng không phải vì hồ sơ đẹp hơn.”
“Em chỉ muốn tự tay tạo ra một thứ thật sự có thể thay đổi thế giới.”
“Bây giờ có người muốn vượt mặt chúng ta.”
“Người đầu tiên không đồng ý chính là em.”
Những lời ấy như ngọn lửa.
Lập tức thắp sáng ý chí trong lòng tất cả mọi người.
“Đúng vậy!”
“Chiến thôi!”
“Tập đoàn công nghệ ở Thung lũng Silicon thì sao chứ?”
“Người ở đây ai mà không phải cao thủ hàng đầu!”
“Liều một phen!”
“Một tháng thì một tháng!”
“Tôi cược cả mạng cũng phải thắng họ!”
Bóng Ma.
Vị kiến trúc sư trưởng vốn ít nói nhất.
Cũng lặng lẽ đứng lên.
Anh không nói gì.
Chỉ nghiêm túc gật đầu với tôi.
Ý nghĩa trong ánh mắt ấy.
Không cần diễn giải.
Nhìn những đồng đội trước mặt.
Những người đã hoàn toàn bùng lên ý chí chiến đấu.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp.
Tôi biết.
Mình đã không nhìn nhầm người.
“Được.”
Tôi chỉ nói một chữ.
Nhưng trong chữ ấy.
Chứa đựng hàng ngàn lời muốn nói.
“Kể từ bây giờ.”
“Dự án Phượng Hoàng chính thức bước vào trạng thái thời chiến.
”
Một cuộc chiến công nghệ cường độ cao chưa từng có.
Chính thức mở màn.
Toàn bộ đội ngũ được chia lại thành ba nhóm tác chiến song song.
Nhóm A.
Do Bóng Ma phụ trách.
Tập trung vào tính ổn định của kiến trúc tầng nền.
Nhóm B.
Do Lâm Phong phụ trách.
Chuyên tối ưu hiệu năng của các thuật toán lõi.
Nhóm C.
Do thiên tài bảo mật trẻ tuổi phụ trách.
Chuyên đảm nhận bảo mật hệ thống và các bài kiểm tra chịu tải.
Còn tôi.
Trở thành tổng chỉ huy của toàn bộ chiến dịch.
Đồng thời là lực lượng cơ động dự bị.
Tôi không thuộc bất kỳ nhóm nào.
Nhưng cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Nơi nào xuất hiện vấn đề khó giải quyết nhất.
Nơi đó sẽ có mặt tôi.
Văn phòng.
Hoàn toàn biến thành chiến trường.
Đồng thời cũng là ngôi nhà của họ.
Số giường gấp trong góc phòng.
Tăng lên mười lăm chiếc.
Bộ phận hành chính của công ty còn cử riêng một đội hậu cần.
Hoạt động hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Đảm bảo mọi nhu cầu cho dự án.
Thức ăn.
Đồ uống.
Thuốc men.
Liên tục được chuyển tới.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Giữa những dòng mã nguồn không ngừng cuộn xuống màn hình.
Tuần đầu tiên.
Họ hoàn thành việc tái cấu trúc và kết nối toàn bộ mô-đun tầng nền.
Bộ khung của hệ thống cuối cùng cũng được dựng lên.
Tuần thứ hai.
Họ phá vỡ nút thắt hiệu năng của ba thuật toán cốt lõi.
Hiệu suất xử lý dữ liệu tăng thêm ba mươi phần trăm so với kế hoạch ban đầu.
Tuần thứ ba.
Họ chống đỡ hết đợt tấn công mô phỏng này đến đợt tấn công mô phỏng khác.
Những cuộc công kích cực đoan do Nhóm C phát động.
Mức độ khắc nghiệt gần như khiến người ta phát điên.
Nhưng cuối cùng.
Độ ổn định của toàn bộ hệ thống cũng đã được kiểm chứng bước đầu.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Ai nấy đều giống như những cỗ máy đã được lên dây cót.
Không biết mệt mỏi.
Liều mạng lao về cùng một mục tiêu.
Cuối cùng.
Vào buổi sáng ngày thứ hai mươi tám.
Khi Lâm Phong gõ xuống phím Enter cuối cùng.
Và hệ thống biên dịch thành công.
Cả văn phòng bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội.
Bộ máy lõi của Dự án Phượng Hoàng.
Phiên bản Alpha V0.1.
Chính thức ra đời.
Mọi người kích động ôm chầm lấy nhau.
Trong mắt không ít người đã lấp lánh nước mắt.
Đó là đứa con tinh thần mà họ dùng hai mươi tám ngày đêm không ngủ.
Dùng vô số ly cà phê.
Dùng biết bao tâm huyết.
Để tạo nên.
Trên gương mặt tôi cũng xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy.
Nhưng tôi biết.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc ăn mừng.
Chaporia
Bình Luận (0)